Nó chạy lên phòng thật nhanh, đóng thật chặt cửa lại. Nó không muốn đối diện với bố mẹ khi họ hỏi về anh. Nó sợ! Nó thật sự sợ mình sẽ khóc và kể hết mọi chuyện cho bố mẹ biết. Đi đến bên cửa sổ và mở toang hai cánh cửa ra cho không khí ùa vào phòng. Cái lạnh hơi se se của ban đêm khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn. Ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, ngước lên bầu trời nhìn sao. Nó nhớ anh lắm! Không biết anh đang làm gì? Cứ nhớ đến anh làm tim nó đau đến nghẹt thở. Lúc quyết định quen anh nó đã tự nhủ phải lường trước được tình huống này nhưng tại sao nó vẫn cảm thấy đau khổ thế này? Là tại nó cảm thấy luyến tiếc vì thời gian bên anh quá ít hay là nó tham lam muốn bên anh cả đời? Từng giọt nước mắt thi nhau chảy trên gương măth thanh tú của nó. Nó đã từng hứa sẽ bên anh cả đời, sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho anh. Sẽ luôn là người để anh tin tưởng dựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay yếu đuối. Sẽ là người con gái cùng anh bước vào lễ đường, là người cùng anh ngắm sao mỗi đêm. Là người sẽ thức dâyh nấu cho anh những bữa ăn sáng ngon lành... Nhưng bây giờ nó không làm gì được cho anh cả. Thâmh chí nó còn không dám lên mạng nhìn anh vì sợ mình sẽ quay về Hàn Quốc để nhào vào lòng anh. Nó đã cắt đứt mọi liên hệ với anh. Không để cho anh có cơ hội tiếp xúc nó với mong muốn anh sẽ quên nó và có cuộc sống tốt hơn, tìm được người con gái tốt hơn. Nhưng bây giờ nó lại sinh ra ảo tưởng muốn cho anh 1 chút hi vọng để đến tìm mình. Nếu như thế thật thì có lẽ nó sẽ không ngần ngại mà lao vào vòng tay của anh. Bỏ mặc mọi thứ, bất chấp tất cả. Nhưng nó vẫn không làm được. Nhìn anh đau khổ, lúc nào cũng trong tình trạng ủ rũ, mệt mỏi khiến nó đau đến phát điên. Nhiều lúc anh cố gắng gượng cười trước mặt nó nhưng anh nào biết anh diễn tệ đến mức nào? Nó nhìn được hết mọi thứ mà anh muốn che giấu. Giờ đây nó chỉ muốn nói với anh đúng một câu thôi đó là:" Em xin lỗi!"