(Fanfic Exo) - Oppa À, Anh Là Cuộc Đời Của Em

Nó ngủ một mạch từ đên hôm qua đến tận 9h sáng hôm nay. Bởi vì đã khíc quá nhiều nên lúc tỉnh dậy 2 mắt nó sưng húp lên, nhìn rất thảm hại. Thở dài nhìn mình trong gương, nó tự hỏi từ bao giờ mà nhan sắc của mình lại "xuống cấp" đến như vậy? Đang chuẩn bị đi vào nhà tắm để xử lí cái đôi mắt đang sưng vù của mình thì bỗng điện thoại nó reo lên. Nó tiến lại gần cầm lên nhìn, là số của Hae Soo. Nó mỉm cười bắt máy, thầm nghĩ chắc là cô nàng này nhớ mình lắm rồi đây.
- A lô, tớ đây.
"Jung Jin, tớ nhớ cậu quá! Không có cậu ở đây chán chết. Chả ai nấu ăn cho tớ cả, toàn một mình tớ phải đi ra ngoài mua mì về nấu thôi. Ăn nhiều giờ tớ ngán đến tận cổ rồi đây nè. - cô nàng Hae Soo nghe thấy giọng của Jung Jin thì vui sướng, tranh thủ làm nũng."
- Thế cơ? Vậy gọi mấy anh chàng của cậu đến đưa đi ăn đi. Hồi trước tớ ở đấy thì cứ bỏ bê, bây giờ đi rồi thì mới làm nũng cơ.- nó trách móc yêu.
"Tớ chia tay hết rồi. Mấy gã đểu giả ấy cậu đừng nhắc đến nữa. Cứ nhắc đến là tớ muốn sôi cả máu lên. Đàn ông gì mà như đàn bà. Khốn nạn. - Hae Soo nghe nhắc đến thì giọng bỗng trở nên tức tối."
- Được rồi, vậy không nhắc nữa. - nó nghe giọng Hae Soo thế thì nhanh chóng giảng hòa làm dịu đi cơ tức của cô.
"Mà Hae Soo này, cậu không định nghe tin tức gì về Sehun oppa à? Tớ nghe nói dạo gần đây oppa ấy phải mời bác sĩ đến khám suốt đấy. Hôm trước mấy oppa EXO vừa đến tìm tớ xong. Oppa Sehun trong tiều tụy lắm. Lịch trình phải hủy bỏ hết vì sức khỏe kém. Các fans cũng đã nguôi rồi, dư luận nghe nói cũng được nhúng tay vào xử lí. Cậu không phải tự làm khổ bản thân vậy đâu. Cũng đừng làm khổ oppa, làm khổ mọi người nữa.- Hae Soo đột nhiên nhắn tới anh khiến nó im lặng."
Nó không nói gì một hồi lâu, cô cũng vậy. Hai người trầm ngâm 1 lúc. Cuối cùng cô nghe được tiếng nó khóc trong điện thoại.
" Cậu đừng khóc. Như vậy tớ thấy khổ sở lắm. Tớ thì không có ở bên để dỗ cậu. Bây giờ việc cậu phải làm là cố gắng lên, tìm lối thoát cho bản thân và cả cho Sehun oppa nữa. Hai người cứ định dày vò nhau như thế này mãi sao?- cô dịu dàng an ủi nó, người banh thân này cô không thể bỏ được. Nhìn thấy nó khóc thé này cô cũng xót lắm chứ. Nhưng cô cũng không biết làm gì trừ an ủi. Chuyện của hai người họ là chuyện mà cô không thể xen vào, ai cũng không được xen vào."
Một lúc sau, tiếng khóc đã dần biến mất. Lúc ấy nó mới nói:
- Hae Soo à, tớ nhờ cậu 1 viễ được không?
" Được, việc gì tớ cũng sẽ làm. Cậu nói đi."
- Vậy...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui