Ngắt máy điện thoại, nó thẫn thờ ngồi trên giường. Nghe Hae Soo nói, nó mới biết anh bị như vậy. Là nó sai. Sai ngay từ đầu khi chấp nhận yêu anh. Không! Là ngay từ khi nhận làm đầu bếp cho nhóm của anh. Nó không muốn dày vò anh đau khổ như vậy? Nhìn anh đau, nó cũng đau lắm chứ không đâu? Nhiều lúc nó chỉ ước muốn anh ngay bên cạnh nó thôi. Nuốt ngược nước mắt vào tim, nó quyết định sẽ làm điều này cho anh. Để anh không còn nhớ nhung gì nó nữa.
-----------------
Tại phòng của Sehun.
Tích tắc, tích tắc.
Từng tiếng kim đồng hồ chạy vang lên trong căn phòng im ắng này. Sehun đã tỉnh dạy, anh đã dạy từ khi mọi người nói chuyện. Anh biết mọi người lo lắng cho mình, nhưng anh không thể kiềm chế được mà nghĩ tới nó.
- Anh nhớ em, Jung Jin.- khẽ nói yêuz ớt như vậy mấy lần anh mới thôi. Nâng người ngồi dậy, anh với tới bên cạnh giường, lấy tấm ảnh mà anh chụp chung với nó ra, khẽ ngắm nhìn gương mặt tươi cười của nó, anh lại khóc. Anh không hay khóc. Nhưng dạo gần đây mỗi lần nhớ tới nó là anh không kìm chế được lòng mình mà rơi nước mắt. Mỗi lần như vậy, anh lại nhớ tới có một lần nó nói với anh:"Em không thích anh khóc, không phải vì xấu mà anh khóc em sẽ rất đau lòng, rất xót xa. Cho nên sau này anh đừng có khóc nữa nhé!"
Vội vàng lấy tay quệt hết nước mắt đi, trong lòng anh vang lên suy nghĩ:"Anh đã nghe lời em, đã không khóc nữa rồi, em hãy mau trở về bên anh đi có được không?"
Mỗi ngày anh đều nhớ nó, mỗi phút, mỗi giây đều nhớ. Anh không có cách nào để liên lạc đươc với nó. Thậm chí nhà nó ở đâu anh còn không biết, chỉ biết là nó sống ở một tỉnh thành ở miền Bắc Việt Nam. Bây giờ anh mới cảm thấy mình là một người bạn trai tồi tệ. Nó thì biết hết về anh. Sở thích, thói quen, tật xấu, gia đình,... Phải làm sao thì anh mới có thể tìm ra nó đây? Thực sự anh không chịu nổi loại cảm giác dày vò này nữa rồi.