VIdeo kết thúc, người con trai ngồi trước màn hình đang chết lặng người. Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống khuôn mặt điển trai. Ai nói con trai không biết khóc cơ chứ. Lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của người con gái ấy, trái tim càng thắt chặt lại. Cô vẫn thế, vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy, nhưng ao giờ đây nhìn thấy nó anh lại cảm thấy trái tim mình như bị rỉ máu vậy. Thực sự là vì sự nghiệp này, vì anh mà cô mới rời đi hay sao? Vậy thì anh không cần. Để có cô bên cạnh, anh có thể đánh đổi tất cả. Anh yêu thì sao chứ? Anh yêu ai là quyền của anh, tại sao mọi người có thể lên án trỉ trích này nọ trong khi không biết gì? Họ tưởng làm vậy anh sẽ hạnh phúc sao? Anh thật sự mệt mỏi. Áp lực đè lên anh quá nặng, công ty, fans, sự hi vọng của các thành viên, gia đình khiến anh như muốn nổ tung. Anh thực sự rất nhớ, rất nhớ cô. Nếu anh biết cô ở đâu thì anh sẽ bay ngay đến đó không chần chừ thêm 1 giây 1 phút nào nữa. Người con gái ấy, tiến vào đời anh lặng lẽ, ra đi cũng rất lặng lẽ. Cô cho anh ăn trái ngọt để rồi sau đấy cả đời anh phải ngậm trái đắng. Cô tưởng làm vậy thì là tốt cho anh ư? Không! Những lúc như này anh chỉ muốn có cô bên cạnh, an ủi, động viên, nấu cho anh 1 món ngon, 2 người cùng ngồi xuống gắp cho nhau từng miếng thịt, miếng cá, nói những chuyện vui vẻ. Chỉ vậy thôi. Vậy mà cô lại chọn cách ra đi. Hành hạ cả cô và anh, khiến cho cả hai cùng đau khổ đến mức rã rời.
Anh cứ ngồi đấy, lặng lẽ khóc. Bởi vì có lẽ chỉ có khóc mới khiến anh bớt đau mà thôi.
"Anh xin em, trở về đi Jung Jin. Anh không cần gì cả, chỉ cần em mà thôi. Về đi mà, về đi mà, anh xin em đó!''
- AAAAAA- bỗng anh hét lên 1 tiếng, 1 tiếng hét đến xé lòng. 1 tiếng hét có thể diễn tả hết sự bi thương của anh lúc này. Đau khổ, nhớ nhung, buồn bã hòa quyện vào nhau khiến cho anh nghẹt thở. Anh hét đến nỗi mà cổ họng đau rát.
Suho, Xiumin, Lay, Chanyeol, Baekhuyn, D.o ngồi dưới nhà khi nghe thấy tiếng hét của Sehun thì tưởng anh có chuyện gì, vội vàng chạy lên lầu xem. Bước vào phòng, mọi người thấy Sehun đang ngồi bệt xuống đất, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch , ánh mắt bi thương nhìn về phía trước máy quay thì hoảng hốt.
- Em làm sao vậy Sehun, Sehun- Suho huyng đến chỗ anh hỏi, nhưng không thấy anh trả lời.
Chanyeol bước đến phía máy quay, cầm lên xem, là 1 đoan video của Jung Jin. Anh bật lên xem, các thành viên cũng cùng xem. Sau khi xem xong các thành viên cũng rơi vào trạng thái trầm mặc, ai cũng biết dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không lọt nổi vào tai của Sehun. Vì trong đầu anh bây giờ chỉ còn những lời biệt li của Jung Jin.
Baekhuyn nhìn thấy cậu em út mà mình yêu thương đau khổ như thế thì không khỏi rơi nước mắt. Chanyeol bên cạnh thấy vậy bèn ôm lấy vai cậu vỗ về an ủi. Suho huyng thì thở dài trong vô vọng. Xiumin, Chen và D.O đứng tụm lại 1 chỗ không biết thì thầm với nhau điều gì đó rất bí mật. Sau đó nhanh chóng kéo 3 con người còn lại ra khỏi phòng.
Đóng cánh cửa phòng lại, Suho huyng nhăn mặt nói:
- Mấy đứa làm cái gì mà trông hớn hở vậy? Không thấy Sehun đang đau khổ thế à?
- Em có cách để tìm thấy Jung Jin đấy! - Baekhuyn nói.
- Cách gì vậy?
- Vừa nãy khi em đang đứng ngoài ban công thì thấy có 1 bóng dáng đứng thấp thỏm ngoài cửa nhà. Em nhìn kĩ lại thì thấy quen quen. Mọi người biết là ai không?- Baekhuyn dí dỏm hỏi.
- Trời ạ em nói nhanh lên tim huyng sắp nhảy ra ngoài rồi nè. - Lay thúc giục.
- Là Hae Soo, cô bạn thân của Jung Jin. Cô ta chính là người đã chuyển chiếc máy quay đấy đến đây.
- Vậy em nghĩ là cô ấy sẽ biết Jung Jin đang ở đâu?- Xiumin huyng hỏi
- Chính xác, huyng thật thông minh.
- Nhưng làm sao mà mình tìm được cô ấy cơ chứ- Chanyeol hỏi.
- Cái này thì tớ có cách.- nói xong Baekhuyn nở 1 nụ cười tươi, thật yêu nghiệt khiến cho mấy người đứng ở đây đều rùng mình mà tránh xa.
-----------
Ở nhà, sau khi đã thay quần áo xong, thoải mái ngồi xuống ghế bỗng nhiên Hae Soo hắt xì liên tục.
- Quái lạ, chẳng nhẽ có ai lại thầm thương nhớ trộm mà nhắc đến mình à. Hắt hắt hắt hắt hắt xì. Ây za.