Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, khi nàng Hae Soo nhà ta vẫn đang say trong giấc ngủ thì có một tiếng chuông vang lên khắp căn nhà. Inh ỏi làm Hae Soo nhíu mày tỉnh giấc. Khẽ thầm rủa cái tên đứng dưới nhà N lần, Hae Soo mới lề mề chui ra khỏi chăn, lê từng bước xuống nhà mở cửa.
------
Đứng dưới nhà Hae Soo mà Baekhuyn mất hết kiên nhẫn. Anh đã đứng đây chắc tầm được 30 phút rồi đấy. Trời thì cũng hơi nắng, lỡ làm cháy hết làn da ngọc ngà của anh thì sao? (Thực ra mới được có 10 phút thôi anh ạ, và nắng buổi sáng thì rất là tốt nhé!)
Đang thầm nghĩ xem là Hae Soo có nhà không thì nghe thấy tiếng mở cửa và giọng lèm bèm của cô gái:
- Ai mà vô duyên vậy? Sáng sớm ra đã làm phiền người khác. Không biết xấu hổ hả?
Baekhuyn đơ người, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên có người nói anh vô duyên và không biết xấu hổ trực tiếp như vậy. Mọi người xung quanh ai cũng nói anh đáng yêu, dễ thương rồi vân vân và mây mây. Trừ anti-fan với những dòng bình luận ác ý trên mạng ra thì đây đúng là lần đầu thật. Bỗng chốc khuôn mặt anh tối sầm lại.
Hae Soo ra mở cửa thì nhìn thấy một người con trai đang đứng trước nhà mình. Anh ta mặc một bộ quần áo thể thao và đội 1 chiếc mũ màu đen che phần kín khuôn mặt.
- Xin hỏi anh là ai vậy? Đến nhà tui rồi không nói gì là sao?- Hae Soo vì bị phá giấc ngủ nên tính tình khá nóng nảy. Trước giờ chỉ có mỗi mình mẹ cô và Jung Jin là hai người thành công lôi được cô dậy thôi.
Baekhuyn ngước mặt lên nhìn Hae Soo, vì mới ngủ dậy nên Hae Soo vânc chưa kịp trang điểm hay mặc quần áo hẳn noi. Hae Soo đang trong tình trạng đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch. Tay gãi đầu và tay che miệng đang ngáp. Khóe miệng Baekhuyn khẽ giật giật vài cái. Cô ta có phải là con gái không vậy?
Sau khi nhìn rõ diện mạo người con trai đứng trước mặt mình, xác định mình không bị hoa mắt thì Hae Soo mới phản ứng:
- Anh...anh là Baekhuyn EXO?
- Đúng là tôi.- không ngoài dự đoán của Baekhuyn, phản ứng của Hae Soo là ngạc nhiên, vậy chắc hẳn dùng mĩ nam kế sẽ có hiệu quả.
Hae Soo đứng ngây người ra một lúc, mãi đến khi Baekhuyn khẽ lêb tiếng thì Hae Soo mới tỉnh lại.
- Mời anh vào nhà.
Baekhuyn đi theo Hae Soo vào nhà. Vừa bước vào bay thẳng vào mũi anh là một mùi hương thơm mát, dịu nhẹ và khian khoái khiến amh cảm thấy rất dễ chịu. Căn nhà khá rộng, được trang trí hoa văn đơn giản nhưng tinh tế. Bên cạnh mỗi chiếc cửa sổ hay ban công là một vài chiếc chậu hoa, chậu cây nhỏ xinh.
- Sao hôm nay anh lại đích thân đến tìm tôi? Một ngôi sao nổi tiếng như anh ra ngoài chắc cũng không tiện lắm đúng không?- Hae Soo bưng ra hai cốc nước hoa quả và đặt xuống bàn:- Nhà tôi chỉ có thế này, anh uống tạm.
- Cảm ơn cô- Baekhuyn cầm cốc nước lên và uống một ngụm lớn, quả thật đứng ngoài lâu khiến anh vô cùng khát nước.
- Tôi sẽ nói thẳng, tôi biết cô chính là người đem máy ảnh đến ngày hôm qua.- Đặt chiếc cốc xuống, Baekhuyn nhìn Hae Soo nói.
- Anh nói máy ảnh nào? Tôi không biết máy ảnh nào cả- nghe vậy Jung Jin giật mình nhưng vẫn giữ được chút bình tĩnh. Tất nhiên biểu cảm cuat Hae Soo đã được anh thu hết vào tầm mắt.
- Tôi biết cô là người thiong minh nên sẽ không nói nhiều. Tôi muốn biết Jung Jin đang ở đâu vì Sehun thật sự đã trở thành cái xác không hồn rồi. Em ý bây giờ cứ đờ đẫn thẩn thơ khiến tôi không thể nhìn thêm được nữa. - Baekhuyn không vòng vo nói thẳng vào vấn đề vì anh biết Hae Soo sẽ hiểu