- Haha, anh đang nói gì vậy, từ nãy đến giờ tôi không hiểu gì cả, cái gì mà máy quay với Jung Jin chứ? Tôi không biết Jung Jin ở đâu cả. Tôi cũng đang đi tìm bạn ấy mà. Làm sao tôi biết được?- Hae Soo cười rồi xua xua tay nói.
Baekhuyn dường như vẫn chưa tin. Anh tin vào thị giác của mình. Không có chuyện anh nhìn nhầm được. Chỉ có một khả năng mà thôi.
- Tôi biết Jung Jin sẽ bảo cô không được tiết lộ. Nhưng tôi chắc chắn rằng em ấy vẫn còn yêu Sehun rất nhiều. Tôi cũng nghĩ cô biết Sehun rất đau khổ. Em ấy bây giờ thật sự rất tệ. Nếu cô thật sự là bạn thân của Jung Jin thì tôi nghĩ cô phải hiểu và biết mình nên làm gì chứ? - Baekhuyn nhìn thẳng vào Hae Soo chất vấn làm cho Hae Soo hoang mang.
Sau một thời gian im lặng. Hae Soo lên tiếng:
- Tôi không biết là Sehun có đau khổ không nhưng tôi biết là Jung Jin thật sự rất khổ sở. Cô ấy khóc suốt ngày và thường nghĩ về Sehun. Đúng là video do tôi mang tới nhưng thực sự tôi không rõ là Jung Jin ở đâu. Tôi chỉ biết là cô ấy ở Việt Nam và ở tỉnh nào thôi. Còn về địa chỉ thì tôi không rõ.
Baekhuyn nghe được câu trả lời của Hae Soo thì vui mừng.
- Thật sao? Vậy thì tuyệt quá rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô có số điện thoại của em ấy không?
- Xin lỗi tôi không cho được- Hae Soo lắc đầu nói.
- Tại sao?- Baekhuyn nhíu mày hỏi.
- Tôi không muốn làm trái lời bạn mình. Tôi chỉ tiết lộ cho anh được thế thôi. Còn nếu Sehun thật sự yêu Jung Jin thì anh ấy sẽ tự đi tìm. Tôi sẽ cho anh địa chỉ mà tôi biết. Nhưng thật sự thì chỗ cô ấy sống cũng khá là lớn đấy. Tôi không nghĩ anh sẽ tìm được nhanh đâu.
- Được rồi, tôi chỉ cần vậy thôi. Đây là số điện thoại của tôi. Phiền cô gửi qua đây giúp tôi. - Baekhuyn bấm số vào điện thoại của Hae Soo.
- Được rồi. - Hae Soo gật đầu.
Sau đó Hae Soo tiễn Baekhuyn về. Cánh cửa đóng lại. Hae Soo dựa lưng vào cửa suy nghĩ:"Không biết mình làm vậy có đúng không nữa. Cậu đừng giận mình. Ngàn vạn lần đừng giận mình. Mình làm vậy là muốn tốt cho hạnh phúc sau này của cậu thôi Jung Jin à."