1 năm sau.
Chuyến bay cuối cùng trong ngày đu từ Việt Nam tới Hàn Quốc đã đáp xuống sân bay. Từ trong cổng số 4, Jung Jin bước ra với tâm trạng bồi hồi.
- Ôi mình nhớ Hàn Quốc quá đi, thật nhớ cái cảm giác này mà.- Jung Jin thủ thỉ một mình.
Từ đằng xa, Hae Soo đã thấy Jung Jin thì hét to:
- Này Jung Jin, mình ở đây nè.
Jung Jin nghe thấy có giọng nói quen thuộc kêu tên mình thì quay người lại, đập vào mắt là hình ảnh Hae Soo đang cầm tấm bảng to đùng chạy hồng hộc đến chỗ mình.
- Cuối cùng cũng được nhìn thấy cậu. Huhu nhớ cậu quá đi à.- Hae Soo chạy đến chỗ cô thì vứt tấm bảng xuống rồi ôm chầm lấy cô khóc.
- Thôi ngoan nào. Chẳng phải hôm qua tớ với cậu vừa video call cho nhau hay sao? - Jung Jin bật cười dỗ cô bạn mình.
- Video call thì nói làm gì? Nhìn cậu bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình vẫn thích hơn chứ? Hay là cậu không nhớ mình? - sau khi bôi nước mắt tùm lum vào áo của Jung Jin thì Hae Soo cũng đã nín.
- Bậy nào. Mình cũng nhớ cậu mà.
- Thôi được, chắc cậu cũng đói rồi phải không? Mình sẽ dẫn cậu đi ăn. - Hae Soo hào phóng nói .
- Chu choa ngạc nhiên chưa? Vậy hôm nay đại nhân sẽ dẫn tiểu nhân đi ăn ở đâu đây? - Jung Jin tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Ukm đại gia ta sẽ dẫn mi đi ăn ở nhà hàng của mi. Thấy thế nào hả?- Hae Soo nhập vai tỏ vẻ lắm tiền kiêu ngạo nói.
- Hả? Thế mà cũng là đãi hả. Ở đấy cậu ăn có mất tiền đâu?
- Thế tớ mới dẫn cậu đi chứ. Thôi đi nào- Hae Soo cười hì hì nói.
Jung Jin thấy vậy đành lắc đầu bó tay trước cô bạn mình. Cô cũng muốn về lại nhà hàng mình xem sao. Cô nhớ nó quá rồi. Nơi đầy ắp kỉ niệm của anh và cô.