Chương 3 (màu xanh là tiếng Việt)
“Sập” Yoona đá mạnh cửa bước tới vừa lầm bầm “Sao đồ gì ở công ty này cũng không ra gì thế nhỉ?”
“Phương” Jun gọi tới. Nhỏ nhìn thấy Sehun thì hùng hục xông vào
“Mày ra ngoài đợi tao” nhỏ vừa lườm Sehun đang ngơ mặt vì không hiểu gì
“Nhưng.....” nó ấp úng
“RA NGOÀI” nhỏ gắt lên. Nó đàng lủi thủi ra ngoài.
Nhìn Jun ra ngoài rồi, Phương mới quay lại
“Chào cậu Oh Sehun”
“Chào cậu Phương. Lâu không gặp” Sehun mỉm cười nói
“Giờ thành người nổi tiếng rồi nhỉ?” nhỏ nhếch mép khinh bỉ nói. Sehun không nói gì
“hồ ly tinh đâu rồi” nhỏ ngó ngang dọc “Cô ta có biết Jun làm ca sĩ ở đây không?”
“Chưa biết nhưng sẽ biết thôi. Cậu ấy đang chuẩn bị Debut”
“À ra nhập vào SNSD hả” Sehun không nói gì. “Để tôi nói cho cậu biết. Jun khó lắm mới quên được cậu. Chính vì vậy cậu đừng làm cho cậu ấy phải đau khổ nữa. Còn sự việc hôm đó. Tin hay không tùy cậu: là Semi làm” Yoona nói rồi đi mất. Cô cần phải tìm Jun.
“Em quen với bà chằn đó hả” Beakhuyn từ đâu đi tới
“Huyng, nếu em nói em và Jun là người yêu thì anh có tin không?” Sehun nhìn về phía xa xăm nói
“Chẳng phải em và Semi đang hẹn hò sao?” Sehun lắc đầu “Em và Jun yêu nhau trước” Sehun nói
“Ngồi xuống kể cho anh đi” Beak lặng người ngồi xuống nghe cậu tâm sự
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại nơi khác
“Tao đã nói với mày rồi. Mày sẽ đau khổ” Phương quát tôi. Còn tôi, chỉ im lặng nhìn cốc cà phê trc mặt
“mày đã nói gì với hắn chưa”. Tôi lắc đầu
“Chuyện đã qua thì cho qua đi” tôi nhỏ nhẹ. Đúng vậy chuyện đã qua rồi thì cho qua luôn đi. Đừng nhắc lại làm gì chỉ khiến làm vết thương trong tim tôi lại rỉ máu. Phương nhìn tôi chán nản. tôi biết nhỏ lo cho tôi nhưng làm sao bây giờ? Đâm lao thì phải theo lao thôi.
“Thôi tao phải về bố Yang lại gọi rồi” nhỏ nhìn điện thoại “Alo, bố già, vâng con đang ở ngoài gặp bạn. Vâng con về đây” tôi đã kể ọi người biêt Phương chính là con của chủ tịch câu ti YG chưa nhỉ? Giờ thì biết rồi đấy. nhưng con bé không hề vào công ty nhờ vào bố nó. Nó vào nhờ thực lực của nó. Nó còn nói với bố nó là nếu chấm kiểm tra thì chấm đắt vào. “Thôi tao về đây” nhỏ đứng dậy chào tôi
“bye” tôi cười rồi cũng đứng dậy. đi dạo trên đường phố, nó làm tôi nhớ lại kỉ niệm xưa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 năm trước
“Nào trả đây!” có một cô gái mặc đồng phục học sinh chạy đuổi theo cậu nhóc đang cầm cốc trà sữa chạy trước”
“Không trả! Cậu béo lắm rồi. Để đấy mình uống hộ cho” cậu cười tươi rói nói
“Yahhh tên móm kia ai cho cậu nói tôi béo! Tôi về mách mẹ cậu giờ. Trả đây! Uống ít trà sữa đi Oh Sehun” Cô gái đó mỉm cười đuổi theo
“Mách đi sợ gì” cậu ta le lưỡi trêu rồi chuồn trước. Jun tốc lực đuổi theo. Hai cốc trà sữa là tiền của cô, và cô sẽ không để nó mất một cách vô lý thế. Nhưng đang chạy thì cô vấp phải hòn đá. Ngã nhào xuống
“AAAAAAA” Oh Sehun nghe tiếng hét thì hốt hoảng dừng lại, chạy đến chỗ Jun
“Sao không? Đã bảo rồi mà lợn thì làm sao mà chạy được” cậu nhanh chóng cầm cổ chân của cô xoay vài cái
“Cậu. Aaaaaa đi chết đi. Tên đáng ghét, thương người ta thì không thương lại còn trêu nữa. Cút đi tôi và cậu không còn bè bạn gì hết đi đi” Jun dùng dằng ủn Sehun. Dùng chân còn lại đạp tới tấp vào Sehun. Sehun nhăn nhó né tránh miệng liên tục nói xin lỗi. Dùng dằng mãi cuối cùng thì con nhỏ cũng nằm trên lưng cậu tay thì cầm túi trà sữa
“Ê tí nữa qua nhà mình ngủ đi. Đêm nay lại là đêm mấy mẹ chơi bài hoa đây” sehun nói
“Không thèm ngủ ở nhà” Nó lè lưỡi nói
“Ờ tí nữa cậu mà trèo lên mình thì mình bảo cho!” Sehun nói mỉa
“Yên tâm đi không sang đâu” nó bĩu môi
“Chân còn đau không?”
“Suýt. Sao ?”
“Cậu nặng quá mình không đi được” Sehun nhăn nhó.
“Yah” nhỏ gằn giọng rồi nhảy tưng tưng trên lưng cậu bạn
“rồi xin lỗi” cậu cầu tha. Chả hiểu sao cậu lại có thể yêu được cô bạn gái như Jun nữa.
Jun và Hun sống với nhau từ bé. một người thì mất bố, một người thì bố đi công tác xa nên rất hiểu nhau. Hơn nữa hai mẹ còn là bạn học nên rất thân với nhau. Và đặc biệt là hai mẹ còn có sở thích là chơi bài hoa nên thỉnh thoảng sẽ có một đứa nhỏ sang nhà ngủ để tiện hai mẹ trông nom vừa chơi được bài. Chính vì vậy nên việc ngủ với nhau là chuyện vô cùng quen thuộc. Đến khi lớn rồi vẫn như vậy. một phần là vì Jun ngủ rất hay gặp ác mộng nên cần người kề bên, một phần là vì cả hai đều lớn với nhau, đến tắm còn tắm chung thì chẳng còn gì là ngại cả. Kể cả sau này cả hai thừa nhận thích nhau cũng vậy vẫn ngủ với nhau như thường. Jun còn có một sở thích rất kì lạ là rất thích mặc áo của Sehun (chỉ của Sehun thôi) nên mẹ Oh rất hay soạn quần áo của con trai mình ra. Xem cái nào chật, con mình ít mặc thì đưa cho Jun mặc. Khi hỏi tại sao thì Jun chỉ tra lời là quần áo con trai rất thoải mái, không gò bó. Lớn rồi Sehun cao hơn mét tám còn Jun thì chỉ đến 1m65 nên đồ của Sehun chật thì cũng là váy của Jun lúc ngủ rồi
“Con về rồi ạ” cả hai đòng thanh. Hôm nay cả hai phải ngủ ở nhà Sehun vì hai mẹ mới chuyển địa điểm sang nhà Jun chơi. (vì hai mẹ ồn ào quá nên mới phải sang nhà Jun)
“Đồ ăn mẹ nấu rồi đấy nếu muốn nấu gì thì Hunnie à con tự nấu nhé. Jun mẹ mang đồ của con sang rồi đây. Tắm rồi ngủ đi. Chân đau thì bảo Hun nó bôi thuốc cho” Mẹ Jun lên tiếng rồi cả hai mẹ nhanh chóng hôn tạm biệt rồi chạy đi
“AAAAAA sướng quá. Hun à nấu mì đi mình đi tắm” Jun nói rồi khập khễnh đi vào phòng của Hun lấy một cái áo phông ra rồi chạy vào phòng tắm. Hun chẹp miệng thở dài vào phòng bếp dọn cơm.
“Này xong chưa. Ra ăn cơm đói rồi” Hun nói với. Cùng lúc đấy Jun cũng bước ra ném cái khăn về phía Hun không nói không rằng cậu liền ngồi xuống sấy tóc cho Jun.
“A” thỉnh thoảng cô nagf còn bón cho anh ăn miếng cơm. Sau khi ăn xong thì Jun ra rửa bát rồi nằm lên đùi cậu bạn trai ngủ. Sehun chơi game chán chê rồi thì có nhiệm vụ là đưa co bạn gái về phòng mình và ngủ.