Chương 65 (End)
Phương bước từ từ lên trên sân thượng của một tòa nhà. Đôi mắt cô dảo dác tìm hình bóng quen thuộc kia, anh rõ ràng là đã gọi cô lên đây cơ mà, sao lại không xuất hiện. Cả không gian tối như mực, khiến cô phải lò dò từng bước, từng bước một. Đang định cầm điện thoại gọi cho anh để mắng anh một trận thì cả không gian bừng sáng. Tất cả đều được trang trí bằng đèn LED vàng rực. Trên các dây treo quần áo là hình của anh và cô:nhăng nhít có, dễ thương có, cool ngầu có. Tất cả là những kỉ niệm không thể nào quên được với Phương. Cô từng bước, từng bước đi đến, đưa đôi tay lên sờ nhẹ vào những tấm ảnh trân trọng nâng niu nó như đá quý. Sau dải hình chính là Baekhyun, anh đứng giữa những cây nến được xếp thành hình trái tim, miệng cười nhìn cô đi tới.
Thấy anh, cô bật cười. Sao bỗng dưng phải làm cầu kì như thế này. Đứng ngoài hình trái tim kia cô nhìn anh khó hiểu. anh nhìn cô rồi đưa mắt vào chỗ trống bên cạnh mình. Nghe lời anh cô cũng bước chân vào. Đứng trước mặt anh cô nói:
"Sao lại làm thế này? Anh biết em không thích những thứ sến sẩm như thế này cơ mà". Baekhyun im lặng, đưa từ sau lưng ra một bông hoa giả tặng cô, cười:
"Đây là một bông hoa giả!"
"Em biết! Anh tưởng em ngốc lắm à?" cô gật đầu , đưa tay cầm lấy hoa trên tay, sau đó khẽ dùng nó đánh nhẹ vào đầu anh
"Em không hiểu nó có ý gì sao?" anh xụ mặt nhìn cô. Phương im lặng, trầm ngâm một lúc. cô bất chợt mỉm cười, cô biết nó có ý là gì rồi. Nén sự sung sướng trong lòng lại, cô giả ngơ hỏi anh:
"Em ngốc lắm. Không biết!"
"Ầy, là anh thích em! Thích em đó( trong tiếng Hàn, "Đây là hoa giả phát âm gần giống với anh thích em") " Baekhyun nhảy dựng lên giải thích cho cô. Bạn gái anh nhiều lúc ngốc thật. Nhưng như thế thật dễ thương. Nghe thấy câu đó của anh, Phương mỉm cười gật gật đầu
"Thế sao không nói luôn đi, còn bày đặt hoa giả rồi còn mấy cái thứ linh tinh này nữa. Bộ anh rảnh lắm hả? Em rảnh lắm hả?"
Anh không trả lời cô, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay cô, vuốt nhẹ mái tóc cô, anh nhẹ nhàng nói:
"Không phải. chỉ là anh muốn tỏ tình với em thật sự. Anh chợt nhận ra, anh chưa hề nói thích em một câu nào. Anh chỉ cứ thế hôn em, cứ thế bảo em làm theo ý mình. Cho nên anh muốn đường hoàng nói thích em. Đường hoàng nói rằng anh sẽ không để em buồn nữa, đường hoàng nói rằng em cũng giống như những cô gái khác. Sẽ có một màn tỏ tình đầy lãng mạn, để sau này khi nhớ lại, em sẽ kể với con cháu của chúng ta rằng: ngày xưa ông đã tỏ tình với bà như thế đó" đôi mắt Phương đã mờ đi vì làn sương trước mắt. Rồi một giọt lệ trong như pha lê khẽ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui mừng. Và cô chắc chắn rằng người con trai này chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Cô không biết rằng anh có phải là bến đỗ cuối của mình hay không nhưng cô biết rằng đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của mình sau này.
Quệt đi giọt nước mắt vương trên mắt cô, anh cười:
"Không được khóc. Em có biết em khóc làm anh buồn lắm không? một lần thôi là đủ rồi, anh không muốn em khóc nữa. Đặc biệt là khóc vì anh. Bởi vì nếu như em khóc chỗ này sẽ đau." Anh đưa tay cô áp lên ngực trái cô "Thế nên đừng khóc nữa. Bởi vì anh sẽ làm cho em cười mãi thôi"
"Đồ ngốc! Em yêu anh! Tiểu thụ!!" cô ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào người anh
"anh cũng yêu em" anh vuốt nhẹ tóc cô, thì thầm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nayeon ngồi xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, lẩm bẩm nhìn con số. Cô đang vô cùng đau đầu. chuyện của Jun và Hun quả thật là hại não mà. Cuối cùng, cô liền nhập dãy số đó và gọi
"alo?" giọng người con trai vang lên
"Eric nhớ mình không?" cô cười
"Tưởng cậu quên mình rồi chứ?" giọng nam kia đều đều lên tiếng.
"quên sao được" cô cười "Eric, mình nhờ cậu một việc được không?"
"Biết ngay mà!" chàng trai đó thở dài "Chuyện gì?"
"Tìm cho mình chủ nhân số điện thoại này......" cô đọc một loạt dãy số lên. "Thank kiu cậu trước nhá"
"ok. Mình sẽ giúp cậu nốt lần này" khẽ lầm bầm anh đắn đo hỏi một câu: "Cậu .... vẫn tốt chứ? Vẫn.... hẹn hò với tên idol kia?"
"ừ" cô im lặng một lúc rồi mới trả lời cậu
"Không hối hận vì mình rời Dispatch?"
"Ừ" cô gật đầu.
"Quyết bảo vệ cho anh ta mà chống lại bố cậu?"
"Ừ" cô tiếp tục trả lời cậu ta, giọng đều đều: "Cậu nên nhớ Eric. Khi ở nhà đó mới là bố tôi, còn khi trên công ty đó là sếp của tôi. Cho nên việc đuổi việc tôi chả liên quan gì đến chuyện gia đình cả"
"Ừ... Tìm được số sẽ thông báo cậu sau" Eric nói rồi dập máy.
Nayeon khẽ mím môi, nhìn dòng tin nhắn được gửi đến từ bố của cô:
"Quay lại Dispatch đi. Việc đó có lợi cho công việc con đang làm"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại kí túc xá của SNSD
Taeyeon đang thu dọn lại đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay sớm nhất. Vội mở ngăn kéo tủ, nhìn thấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên góc. Cô cầm nó lên, bật nguồn rồi vào nhật ký cuộc gọi, trên đó chỉ có duy nhất một cuộc gọi. khẽ thở dài cô liền nhét nó lại vào tủ .
"Để cái điện thoại đó yên đi Kim Taeyeon" tiếng người con gái lạ vang lên làm cô giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống. Nayeon cùng Jun tiến đến giựt chiếc điện thoại. nhận ra đó là số của Semi, cả hai nhìn nhau gậ đầu:
"Sao chị làm thế Taeyeon? Tôi đã mắc tội gì với chị sao?" Jun khẽ nheo mắt nhìn đôi mắt kia
"Tôi chỉ là cảm thấy bất bình thay cho Semi thôi" Chị ta lý nhí
"bất bình thay? Cậu ấy cần chị làm điều đó à? Tại sao chị làm điều đó" Jun bực mình tiến tới túm lấy áo của Taeyeon. Taeyeon sợ hãi lảng tráng ánh mắt đầy tức giận của Jun. Thấy đã quá, Sehun liền tiến tới gỡ nhẹ tay Jun ra, rồi nắm chặt tay cô
"Em không biết tại sao chị lại làm thế Taeyeon, cứ cho là chị giúp Semi đi. Nhưng cậu ấy đã từ bỏ rồi cơ mà" đúng lúc ấy, Semi tiến lên nhìn Taeyeon với ánh mắt ngạc nhiên
"Cậu có thấy được hằng ngày Semi đều lôi hình của cậu ra ngắm, suy sụp khi nhìn thấy cậu với cô ta đi với nhau. Hay hơn hết cậu có nhìn thấy tình cảm của con bé nó dành cho cậu lớn lao như nào không?" Taeyeon nhìn Semi rồi trừng mắt nhìn Sehun. Thấy Taeyeon nói những điều không hay, Semi chạy vội đến nắm tay cô, lắc đầu
"Hơn nữa, tôi làm thế không phải chỉ vì mình Semi, còn cả tôi nữa." Taeyeon cười khẩy "Tôi cứ rằng nếu như mình thành công trong việc này, tôi sẽ bảo với Semi nói luôn ra cho mọi người biết bộ mặt thật của Yoona Võ. Sau đó cô ta cùng Jun sẽ trở về Việt Nam trả lại Bakhyun cho tôi" đưa mắt nhìn về phía vô định nào đó, Taeyeon cười một tiếng, tình cảm của cô với Baekhyun đã hơn tình chị em từn rất lâu rồi. nhưng anh vẫn không một phút nào đoái hoài đến cô. Kể cả khi hai người đang diễn cảnh hôn nhau trên xe mui trần, anh chỉ giữ nguyên tư thế, bất động như một cái xác, chờ phóng viên đi rồi cũng chỉ lanh lùng nói câu xin lỗi. Quay lại nhìn mọi người, Taeyeon cười:
"Mấy người biết rồi đấy. viết một bài lên báo đi hủy hoại sự nghiệp của tôi đi"
"Yên tâm, tôi sẽ không viết nó lên báo. Tôi cũng sẽ không hủy hoại sự nghiệp của chị, Taeyeon ạ. Hơn nữa tôi cũng không định quay lại thế giới của idol" Jun lên tiếng. Bỗng dưng lúc này cô cảm thấy thương cảm với cô gái này. Có thể gọi là taeyeon mù quáng trong tình yêu không nhỉ? Nhìn Taeyeon cô lại liên tưởng tới mình ngày xưa.
"Tôi chỉ cần chị xin lỗi thôi" Bỏ qua cái nhìn đầy ngạc nhiên của mọi người cô nói. Taeyeon nhắm mắt lại, đôi mắt tràn đầy sự biết ơn:
"Cảm ơn và xin lỗi cô"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cậu có phải quá cao thượng rồi không?" Hun cõng tôi trên vai hỏi
"Cậu thấy thế sao?" tôi hỏi lại cậu ấy. cậu ấy gật đầu
"Như thế cũng tốt mà. Mọi người ai cũng được thoải mái. Tôi cũng vậy" Nghe câu trả lời từ của tôi, Sehun cười nhẹ
"đừng khiến tôi càng thêm yêu cậu Jun ạ"
Ngày hôm sau
Tin tức trên báo đã được Semi đính chính. Jun được minh oan, nhưng quá khứ của cô cũng không thể được mọi người chấp nhận nhưng họ cảm thông cho cô. Và mong cô và Sehun sẽ bền lâu. Tin tức Jun và Hun là thanh mai trúc mã đã được công khai, kể cả bây giờ họ vẫn đang hẹn hò. Các fan của anh ủng hộ anh. Vì họ tin rằng, giữa Hun và Jun có một sợi dây rằng buộc nào đó, gắn kết hai người với nhau. Chính vì vậy cho dù có trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu lần cãi vã họ vẫn ở bên nhau. Hơn nữa, họ tin vào Hun, nếu như Jun không phải là một cô gái tốt chắc chắn anh sẽ không hẹn hò. Và có lẽ mọi chuyện đến đây đã kết thúc
Jun đến gặp lại mẹ Hun. Mẹ mừng rỡ ôm chầm lấy Jun và bắt cô ở nhà anh luôn không đi đâu hết và mẹ cũng đã mở một quán cafe nhỏ cho cả cô kinh doanh trong những ngày Hun đi lưu diễn hoặc có việc bận. Mẹ cô cũng trở về cùng cha dượng. Jun không giận mẹ, cô biết mẹ dù gì cũng là người phụ nữ, yếu đuối mỏng manh cho dù bề ngoài có gai góc đến đâu cũng cần được quan tâm, chăm sóc, bảo vệ. Dượng John là người tốt, cô biết điều đó. Và cô cũng mong hai người hạnh phúc bền lâu. Và cô cũng tin rằng trên trời bố cô cũng muốn vậy. ngửa mặt lên trời cao cô cười:
"Bố cũng hạnh phúc đúng chứ? Con đang rất hạnh phúc. Mẹ cũng vậy. con tin bố sẽ không trách mẹ đúng chứ? Con nhớ bố" Câu nói vừa dứt, đã có một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau. Mùi hương bạc hà thơm mát bay trong gió hòa vào biển cả. Cô thả người dựa vào lồng ngực của anh, ngắm nhìn cảnh mặt trời đang từ từ chìm xuống đáy biển. Những tia nắng cuối cùng của một ngày vàng rực in bóng hai người đang bên nhau xuống bãi cát vàng. Do Sehun ôm trọn dáng người nhỏ bé của Jun vào lòng cho nên nhìn từ xa có thể thấy hai cái bóng như đang hòa làm một
"Đã có người nói rằng, nếu bóng của một nam một nữ khi in xuống mà bóng của người con trai bao chùm lên người con gái thì họ sẽ là của nhau mãi mãi. Chàng trai sẽ mãi che chở cho cô gái đó đấy" Sehun thì thầm, cúi người tựa cằm lên vai Jun, mắt hơi nhắm lại tận hưởng không khí trong lành của biển cả. Nghe câu nói đó, Jun cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh.
"Vậy sao?" cô khẽ hỏi
"Ừm" anh gật đầu. sau đó anh đứng thẳng lên, quay người Jun về phía mình. Nhìn cô một lúc lâu, anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc xòa trước mắt của cô, rồi đưa tay nắm lấy đôi tay cô, đan mười ngón vào nhau, dịu dàng nói:
"Tôi không thể sống thiếu cậu Jun à. Tôi yêu cậu. Và xin cậu hãy ở bên tôi cho đến khi tôi chết" Jun cười nhẹ, nụ cười như ánh mặt trời không quá rực rỡ, tỏa sáng nhưng nụ cười đó như soi sáng trái tim của Sehun khiến cậu an lòng và hạnh phúc. Cô gật đầu:
"Hãy ở bên nhau cho đến khi chúng ta chết" cô nói rồi kéo vạt áo anh xuống hôn lên đôi môi kia. Sehun cười nhắm mắt ôm chặt cô. Và giờ họ có thể đảm bảo họ sẽ mãi bên nhau. Sẽ không có bất kì chuyện gì có thể tách rời hai người kể cả cái chết.
Người ta hay nói rằng đó chính là "Thiên trường địa cửu."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------