[Fanfic] Ngốc!



Cả hai vào nhà tắm. Cậu lấy ghế ngồi trước gương cởi áo ra và choàng khăn quanh cổ để tóc vụn không rơi vào người. Yunho cẩn thật canh đo cắt từng chút tóc của cậu, JaeJoong có mái tóc rất mềm và thơm, da cậu cũng vậy. Một mùi hương khi mà chỉ khi cạ sát mũi vào hít mới ngửi được, sau đó sẽ nghiện cái mùi thơm thoang thoảng tươi mát đó.

Một chút sau mái tóc mới làm rõ khuôn mặt thanh tú của JaeJoong hơn. Anh không cắt cao quá, chỉ tỉa hai bên gọn lên và phần mái phía trên gọn hơn không đâm vào mắt cậu nữa.

“Ông xã cắt đẹp quá ~” – cậu reo lên nhìn mái tóc mới của mình trong gương.

Yunho giúp cậu dùng khăn phủi sạch tóc vụn trên cổ và ngực rồi bỏ cái khăn vào sọt gỗ đồ dơ. Cậu đứng bán *** trước gương mải mê nhìn mái tóc mới của mình. Yunho thật sự đang bị kích thích bởi thân hình lẫn hình dạng mới của cậu. Phải nói mái tóc mới trông cậu rất xinh xắn dễ thương, cả khuôn mặt và hai gò má phúng phính ửng hồng lộ rõ ra thêm.

“Tóc này đẹp hơn tóc cũ em nhiều lắm nhưng mà em thích tóc ông xã hơn. Ông xã cắt kiểu nào cũng đẹp trai cả” – cậu quay lại nhìn anh, cả bộ ngực trắng, đầu nhũ hồng hồng đập thẳng vào mắt anh.

Một tuần rồi tay anh chưa chạm vào làn da mịn màng của cậu. Anh nhớ lắm, nhớ những phút giây ân ái của cả hai, nhớ nét mặt đỏ lựng và cả tiếng rên của cậu. Càng nghĩ về cậu bên dưới anh càng trở nên phản ứng nhiều hơn.

“Đẹp!” – anh sờ lên gò má cậu

“Ông xã khen em hả? Ông xã không chê em xấu hả?” – cậu lúc nào cũng cho rằng mình xấu và không đẹp bằng những bạn bè xung quanh anh. Đó là lý do cậu hay rụt rè và không dám thổ lộ nhiều suy nghĩ của mình.

“Uhm!” – anh gật đầu. Với anh, vợ anh là người đẹp nhất trên đời này. Kim JaeJoong là người dễ thương và đáng yêu nhất trong lòng anh.

Anh nhìn đôi môi đỏ mọng của cậu mà liên tưởng đến dưa hấu. Cái cảm giác tươi mát giữa mùa hè oi bức, thật tình là muốn cắn một cái quá đi. Cứ tưởng như đôi môi kia căng mọng ra vì nước bên trong, cắn vào sẽ giải khát. Uống cạn đôi môi đó có khi sẽ còn khát hơn, cái khát của dục vọng làm sao dừng lại ở đó được.

Anh ôm lấy vòng eo thon thon của cậu hôn đắm đuối lên môi, JaeJoong hé miệng để anh tự do chui vào. Cậu đã quen với việc sinh họat vợ chồng cùng anh rồi. Nhiều khi cậu cũng nhớ lắm mà không dám nói, cậu cũng sợ anh mệt.

Tay cậu choàng ra phía sau lưng anh dùng những đầu ngón tay mịn màn còn sót lại xoa nhẹ bờ vai rộng lớn. Hai cơ thể áp sát nhau nên JaeJoong có thể cảm nhận rõ bên dưới anh đang nhức nhối cử động vào người cậu kêu gọi sự yêu thương. Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu nhấc bổng cậu lên bế thẳng vào phòng ngủ. Giờ thì không dừng lại được rồi!

Anh đặt cậu xuống giường và chống tay giữ người ở bên trên cậu. Anh nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu, JaeJoong cũng im lặng ngắm nhìn người chồng hoàn hảo của mình. Anh không tháo từng nút áo mà lột hẳn nó qua khỏi đầu cho nhanh, anh kéo quần mình lẫn quần cậu xuống, cậu hơi cong chân lên để anh kéo ra nhanh hơn.


“Ông…. ông xã ơi! Tắt…đèn đi.” – cậu ngại

Yunho tắt bớt đèn lớn chỉ để lại đèn ngủ cạnh giường thôi. Anh muốn nhìn ngắm cậu, nhìn những biểu hiện từng chút một trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Yunho hôn lên trán, trượt dọc sống mũi đến cánh mũi mềm mại rồi chạm vào đầu môi. JaeJoong hơi đưa lưỡi ra ngoài để chờ anh, càng ngày JaeJoong càng yêu anh nhiều hơn. Anh đã rất quan tâm cậu dù theo một cách của riêng anh. Nhưng cậu cảm nhận được anh không hề ghét cậu chút nào, cũng không hung dữ chút nào.

Anh là một người đàn ông, một đấng nam nhi của thôn. Anh có chút cao ngạo và gia trưởng nhưng đó không là gì khi anh ở bên cậu. Dùng đôi tay yêu thương nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể cậu mang đến hơi ấm và lòng tin.

Yunho nắm tay cậu dù cậu cố giật lại, anh ghì chặt hơn ép cậu thả lỏng bàn tay. Anh nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay, hôn lên những vết chai sần lâu năm.

“Có thoa kem thường xuyên không?”

“Dạ có, tối nào đi ngủ em cũng thoa hết.” – cậu ngoan ngoãn gật đầu, mặt bắt đầu đỏ ửng lên khi anh mút dọc các ngón tay của cậu.

Anh cúi xuống cắn nhẹ vào dưới cằm cậu, nơi có dấu bớt màu hồng nhỏ xíu rất dễ thương. Anh hôn dọc xuống bờ ngực phập phồng của cậu, mút mát quanh đầu nhũ bé li ti khiến chúng căng cứng lên. Cả cơ thể đều căng cứng bởi đôi môi và bàn tay của anh. Khi Yunho đi thấp dần xuống cậu ngồi bật dậy đẩy nhẹ vai anh ra.

“Ông xã không cần đâu.” – cậu lắc lắc đầu nhìn phần dưới đã phản ứng của cả hai

“Em không thích sao?”

“Dạ không! Em không muốn ông xã khó chịu, ghê lắm. Ông xã cứ vào thẳng đi, em không sao đâu.” – cậu chồm tới ôm anh để anh tiến thẳng vào trong mình.

“Tôi thương em nên mới làm vậy. Ai nói tôi khó chịu vì cái đó?” – anh nhíu mày kéo cậu ra khỏi người mình

“Ông xã….. thương em hả?” – cậu trố mắt.

Đây có phải là sự thật không? Người lạnh lùng khó hiểu Jung Yunho nói thương Kim JaeJoong! Ông xã của cậu cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng rồi. Cũng nhờ sự ngốc không thuốc chữa của cậu làm chất xúc tác khiến anh chịu đựng không nổi phải nói bằng miệng cho cậu nghe. Có như vậy cậu mới không nghĩ linh tinh nữa.

“Tôi không thương sẽ không lấy đâu.” – anh tỏ tình mà sắc giọng lẫn khuôn mặt vẫn bình thản như mọi khi.


“Hức…hức…ông xã….” – cậu ôm anh khóc ngon lành – “Em tưởng…. ông xã không thương em…. ông xã lấy em vì trách nhiệm…. hức hức…. Em sợ có ngày ông xã chán em, bỏ em…. ông xã ơi…..”

“Nín đi!” – anh vuốt nhẹ lưng cậu hôn lên đôi vai hơi run vì tiếng nấc

“Em thương ông xã lắm…. thương từ nhỏ…. vậy mà ông xã không nhìn đến em một lần.” – bao nhiêu khúc mắc trong lòng đều giải bày ra – “Sôcôla em làm tặng ông xã…. ông xã vứt vào thùng rác…huhu…em buồn lắm. Em nghĩ chắc cả đời này không được ông xã chú ý đến…. Em nghĩ mình sẽ lấy người khác rồi.”

“Đồ ngốc! Nín đi rồi nói.” – anh khẽ cười. Vợ anh lúc nào cũng vậy, ngốc thì ngốc lắm nhưng mà rất đáng yêu và hiền lành. – “Có ai tặng sôcôla mà để dưới đất. Ở trường cô giáo không dạy em không được nhặt đồ ăn bậy sao?”

JaeJoong ngưng khóc nhìn anh chằm chằm, thì ra là cậu chọn sai cách rồi. Đúng là ngốc mà!

“Vậy…sao ông xã…. không nói thương em trong đêm tân hôn. Ông xã xưng hô với anh Heechul khác, xưng hô với em cũng khác nữa. Ông xã không muốn có con với em…..” – cậu giấu mặt trong cổ anh thì thầm bên tai anh. Nước mắt chảy dài xuống lưng anh.

“Anh yêu em, bà xã….”

JaeJoong khóc lớn hơn, ôm anh cứng ngắt. Cậu hạnh phúc quá! Cuối cùng anh cũng nói thương cậu, nói yêu cậu còn gọi cậu là bà xã nữa. Bao nhiêu khổ đau trước đây đều tan biến sạch hết rồi, chỉ cần những lời anh nói cậu sẽ tin. Yunho chưa bao giờ nói dối cũng không phải là kẻ như vậy cho nên lời nói của anh rất có trọng lượng.

“Anh tính một, hai năm nữa mới có con. Có con sớm cực khổ lắm.”

“Dạ! Em biết rồi. Em không nghĩ lung tung nữa đâu. Ông xã thương em là đủ lắm rồi.” – cậu chủ động hôn lên má anh. Là lần đầu tiên cậu dám chủ động trước.

Do nãy giờ cậu cứ ôm anh cứng ngắt, cậu có biết cậu làm anh chịu khổ cỡ nào không? Anh để đầu cậu gác lên vai và đưa ngón tay miết dọc theo rãnh mông chui vào trong người cậu.

“Đau thì nói anh ngừng.” – anh đẩy tiếp ngón thứ hai và ngón thứ ba. Bao giờ chuẩn bị kỹ thì vào cuộc sẽ dễ dàng hơn.

“Đ…được…rồi anh…. em.. hết…. đau…. rồi….” – cậu gật gật trên vai anh. Chân cậu duỗi ra quấn quanh hông anh trong khi tay ôm vòng quanh ngực, đầu gác trên vai anh chuẩn bị cái đau dằn xé. Nhưng cậu nhớ những cái đau anh mang lại vì nó có yêu thương trong đó nên cậu sẽ bớt đau hơn.


Hai tay anh đỡ lấy hai bên mông cậu để đưa phần đàn ông của mình vào. Cậu khẽ rên vài tiếng trong cổ họng nhưng anh kịp dùng đôi môi mình khóa môi cậu lại, cuốn theo những nhịp điệu bất tận.

Anh bắt đầu nẩy người nhanh hơn đẩy cơ thể cậu lên cao và tụt xuống mạnh mẽ nuốt trọn thành viên anh vào sâu bên trong cậu. Tư thế này thật khó để anh tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong cậu, anh rời khỏi người cậu để chỉnh lại tư thế khác cho cả hai. Anh không muốn JaeJoong đau người hay khó chịu bởi những tư thế chỉ có lợi cho anh nên anh luôn dùng một cách là nằm đè lên người cậu để cậu êm ái trên giường và đón nhận khoái cảm anh mang đến.

Khi cả hai cơ thể thở dồn dập, họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào chúc ngủ ngon sau đêm dài.



Sáng sớm Yunho đã đến trường đăng ký khóa học và đến nhà sách mua những tư liệu cũng như sách vở cần thiết cho năm học. Với tư chất thông minh sẽ không khó khăn trong việc anh học ngành nào và không có việc anh ham mê cuộc sống thành thị hay mèo mỡ bên ngòai. Cái đáng lo nhất trong đời anh chính là người vợ ngốc nghếch Kim JaeJoong. Anh thật không biết cậu sẽ thích nghi ra sao, ở đây lừa lọc, trộm cướp, cưỡng bức cái gì cũng có. Không giống dưới thôn ai cũng yêu quý nhau như gia đình.

Kim JaeJoong luôn là vấn đền nan giải.

Anh cũng tranh thủ một tháng còn lại để đưa cậu đi nhiều nơi mà lần trước chưa có dịp ghé. Sau này khi bắt đầu học anh sợ mình không còn dành nhiều thời gian cho cậu được nhưng cuối tuần sẽ dắt cậu ra biển hoặc đi xe phim để thư giãn. Anh cũng không muốn để cậu trong nhà hoài thế này nhưng không yên tâm cho cậu ra ngoài một mình. Cậu rất ngốc, lỡ có ai bắt cậu rồi xảy ra chuyện gì thì sao?



Trường Đại Học

“Anh Yunho! Tụi em học bên dãy E lầu ba. Giờ nghỉ trưa hẹn anh ở căn tin nhé, em sẽ đưa anh đi tham quan một vòng.” – Kangin và Shindong vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy nhanh về lớp mình

Yunho đi vào lớp học. Trường Đại Học rộng lớn và chia nhiều khu với nhau, ngay cả sân cũng có ba mặt và nhiều cổng để sinh viên thuận tiện ra vào đúng ngành mình học. Lớp anh cũng khá đông khoảng 50 người, anh chọn một chỗ ở bàn số hai gần bảng.

Yunho vốn đẹp trai và thanh lịch nên việc vừa vào lớp có người chú ý chỉ là thường tình. Khi còn dưới thôn anh đã được nhiều sự mến mộ, những cô gái xinh đẹp đều dành trái tim cho anh. Vậy mà anh đi thương một người hết sức bình thường nhưng lại rất đẹp trong mắt anh. JaeJoong có một nét đẹp không phải ai cũng thấy, chẳng qua con người bây giờ xem trọng hình thức quá.

Không phải anh mê bề ngoài của JaeJoong, công nhận cậu sở hữu khuôn mặt rất thanh tú nhưng do bề ngoài luộm thuộm không biết ăn mặc chải chuốc nên chưa bộc lộ hết vẻ đẹp của cậu. Cái anh thích ở cậu là tâm hồn, JaeJoong mang một trái tim ấm áp và nhân hậu. Cậu hiền lành, giỏi chịu đựng. Nội việc kiên trì theo anh từ nhỏ đến lớn đã thấy được con người cậu trước sau như một. Với ngần ấy năm trôi qua, nước chảy đá còn mòn thì nói chi đến trái tim con người không rung động chứ.

Cho nên bây giờ có một người nào đẹp hơn cậu hoặc tốt hơn cậu anh đều không để mắt tới. Chỉ vì chẳng ai có thể yêu anh nhiều như cậu được, cậu hiểu lầm anh lấy cậu vì trách nhiệm làm con nhưng vẫn một mực yêu thương chăm sóc cho anh tận tình, còn bảo anh lấy thêm vợ về hầu. Hỏi xem có ai rộng lượng mang chồng mình ra chia sẻ không chứ, chỉ mỗi việc đó đã thấy cậu vì anh mà hi sinh biết bao nhiều. Đời này, kiếp này, Jung Yunho chỉ có thể yêu mỗi Kim JaeJoong thôi. Tuyệt đối không phụ lòng cậu được.

Yunho mặc kệ những ánh mắt chiếu rọi vào anh như một miếng mồi ngon. Anh chú tâm vào những gì cô giáo đang đứng lớp đang nói và ghi chép vào sách.




Trong khi anh học ở trường JaeJoong ra chợ mua thức ăn để chiều nay nấu cho anh một bữa ngon. Ngày đầu đi học chắc sẽ vất vả lắm! Những ngày ngồi ở ghế nhà trường cậu thật sự không tập trung vào việc học chỉ vì nhớ đến. Đến khi nổ lực học để leo lên lớp thì mới thấm được cái gian khổ của bài vở. Cậu hợp với việc nội trợ hơn là chữ nghĩa.

“Dì ơi! Cá này bao nhiêu vậy?”

“Nhìn cậu đẹp trai vậy lấy 5000 won thôi!”

“Dạ, dì gói lại giúp cháu.”

“Anh gì ơi! Như vậy là mắc đó” – cậu khẽ nói với người lạ mặt. Không nhẫn tâm thấy bị lừa trắng trợn như vậy. Nhìn bộ đồ vest trên người thì biết không rành đi chợ rồi, bị đưa lên bàn mổ mà không hay biết gì.

“Này! Cậu kia không mua thì đừng phá nhé!” – bà chủ bán cá hét to với cậu

“Dì này! Cháu và anh này mua hai con dì bớt nhé! Hai con 6000 won thôi ạ.” – cậu chỉ vào con cá bà chủ đang để trên cân

“Xem như bán làm quen vậy.” – bà chủ lầm bầm rồi vớt thêm một con nữa. Nhìn dáng cậu là biết rành trả giá rồi, thật là xui khi gặp cậu.

“Nè! 3000 won.” – cậu đưa tiền cho người lạ mặt

“Con cá đó tôi tặng cậu, xem như lời cảm ơn.” – người đó từ chối tiền của cậu đưa

“Không có gì! Tôi cảm ơn anh mới đúng, mua hai con sẽ rẻ hơn rất nhiều. Nè anh giữ lấy đi!” – anh nhét tiền vào túi áo anh quay sang bà chủ bán cá – “Dì để riêng hộ con nhé!”

“Tôi lỡ để chung rồi. Không phải vợ chồng hai người cùng đi chợ sao? Để riêng làm gì” – bà chủ không quên chuyện cậu phá đám nên cố tình không chia ra. Biết là hai người lạ nhưng vẫn cố tình nói thế để làm khó cậu.

“Dì hiểu lầm rồi! Con và anh này không phải vợ chồng đâu.” – cậu vội xua tay

“Thôi tôi không biết. Cá của hai người nè.” – bà chủ đưa bịch cá cho cậu rồi lấy tiền trong tay người lạ mặt

“Làm sao bây giờ?” – cậu giơ bịch cá lên xem

“Cậu giúp tôi một chuyện nữa được không?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận