[Fanfic TFBOYS] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu

Đó là tiếng của Khải Ca đây mà. Nhưng sao nghe tiếng anh có vẻ thất thần vậy?

“Có chuyện gì vậy Khải Ca. Sao ban nãy em nghe thấy tiếng ồn ào náo loạn vậy ạ?”

Hạ Nhược Tâm trưng bộ mặt băn khoăn lên hỏi lại đầu dậy bên kia.

“Tình hình chuyện xảy ra là thế này. Trong lúc bọn anh đang chơi ghắp gấu bông ở dưới đại sảnh, do

không ghép được con gấu nào lên Nguyên Tử nó nổi đóa lên rồi la hét ầm ĩ. Hiến mọi người đều chú ý đến 2 đứa anh. Trong đó có cả fan nữa chứ. Thật không ngờ ở trong khu trung tâm mua sắm này có nhiều Tứ Diệp Thảo thật. Vậy kín hết 3 đường 7 lối khiến bọn anh phải nhờ đến bảo vệ nơi đây. Quản lí cũng đã

đến đón anh đi rồi nên chắc 5 người các em ở lại chơi vui vẻ nhé.”

Cứ thế Khải Ca tuôn ra một tràng rồi cúp máy. Chẳng để Hạ Nhược Tâm nói nưng câu gì. Mãi mấy phút sau, cô mới hiểu hết được lời lẽ ý nghĩa của Vương Tuấn Khải. Thầm trách Vương Nguyên một tiếng nhẹ vì sự bất cẩn của cậu ấy. Hiện tại giờ cũng không phải lúc để nghĩ nhiều, có rất nhiều fan ở dưới kia, nếu không đi về nhanh chắc chắn họ sẽ lục được nốt Thiên Tỉ đang ở đây mất. Không nói nhiều, cứ thế Hạ Nhược Tâm tiến về phía Thiên Tỉ, Ái Na, Lạc Đình đang ngồi kia. Nói rõ hết cho họ mọi việc xảy ra.

Rồi cứ thế, Hạ Nhược Tâm, Hàn Phong, Thiên Tỉ, Ái Na, Lạc Đình đi về nhà từ phía cửa sau của khu trung

tâm thương mại về nhà, Kết thúc một ngày đi chơi chẳng mấy sôi nổi.

**Câu chuyện từ 12 năm trước**

Có một cậu bé nhỏ nhắn, da trắng như trứng gà bóc. Trên người cậu nổi lên nào là sự ngọc ngà, ngây thơ của một đứa trẻ. Mắt cậu bé sưng húp lên, cho thấy cậu bé đã khóc! Cậu bé đó cứ thế đi lang thang dọc những con phố của bến cảng Thiên Tân. Cố găng tìm thấy bóng người thân quen sau một hồi bị lạc ba và mẹ. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng chỉ là đến một nơi ít người vắng vẻ mà thôi. Dưới chân cậu là những

dòng nước xanh biển lặng, như nó chẳng mảy may dến cư sợ đời của ai cả.

Ý thức như đã quá mệt mỏi, không còn sức đi, không còn sức khóc, cảm giác bản thân không còn gì cả. Câu bé như chợt nhắm mắt lại, dần dần thả mình xuống trong vô thức mặc cho mình ngã về đâu. Thế rồi…

“Bùm!”

Một tiếng nước lớn vang lên, bắn tung tóe. Một thứ gì đó rơi xuống mặt nước biển kia rồi. Đó chính là cậu bé ban nãy cơ mà. Ai đó là ơn cứu cậu bé đó đi. Nhưng quanh đây người thì có ai đâu? Chẳng lẽ, cậu bé cứ thể ở trong dòng nước xanh thẳm kia ư?

“Bùm!”

Lại một tiếng nước vang lên nữa. Hình như có ngừơi nhảy xuống! Chẳng lẽ người đó định cứu cậu bé này. Như một mĩ nhân ngư làm chủ nhân của dòng nước biễn sâu thẳm. Một cô bé với bóng hình nhỏ bé, mái tóc tơ dài mềm mại bồng bềnh giữa dòng nước sâu thẳm.Ánh mắt màu xanh hào cùng vào dong biển vô tận, một dòng cảm xúc nào đó thật quỷ dị. Chẳng lẽ, cô chính là nàng tiên cá thật? Trên môi cô, không cười không nói, nhưng sao mà huyền bí vậy? Nhẹ nhàng uyển chuyển bóng hình của mình đến bên cậu bé đang cố

gắng vùng vẫy giữa muôn ngàn dòng nước kia…

Giúp cậu bé lên bờ an toàn, thực hiên các bước sơ cứu bình thướng xong. Câu bé vẫn ở trong trạng thái bất tỉnh. Cô bé này thì như chờ đợi điều gì dó àm ngồi bên cạnh cậu bé, ngắm nghía biển sâu mà chầm ngâm.

Không lâu sau đó, từ xa xa, một cậu bé với dáng vẻ khỏa mạnh, cao lớn, làn da ngăm ngăm nâu đen khỏe mạnh chạy về phía cô bé kia. Không mặt cậu bé này nhăn nhó về phái cô bé:

-Cái này, Tiểu RoBot, sao cậu lại chạy ra đây! Hại tớ đi tìm cậu, không thì mẹ cậu lại mắng tớ mất.

-Tiểu Phong, bây giờ cậu tìm được tớ rồi còn gì. Với lại, cậu cõng cậu bé này đến đồn cảnh sát đi, cậu

ta ngã xuống biển và tớ cứu được cậu ấy. Nhưng tớ khôn có sức đâu!

Cậu bé da ngăm ngăm đen kia không nói gì, chỉ thở dài mà đến bến câu bé ướt sũng kia mà bế lên rồi cõng. Cứ thể, cả đoạn đường, cậu bé kia luôn nhăn nhó vì bản thân mình suốt ngày là thằng sai vặt với cô bé kia. Vì cậu bị cô bé nhờ đủ điều. Tới đồn cảnh sát, bàn giao lại cậu bé ướt sũng kia lại cho cảnh

sát, cứ thể, hai bóng dáng kia biến mất giữa dòng người tấp nập của thành phố cảng Thiên Tân rộng lớn.

“Thiên Thiên,… con tỉnh… lại rồi chứ! Ôi con của mẹ”

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Giọng bà khàn khàn, như rằng bà đã khóc rất nhiều rồi chăng. Cậu bé ướt sũng ban nãy giờ đã tỉnh lại, thấy được mẹ cùng gia đình bên cạnh. Cậu coi như đã vui mừng chừng nào sau khi gặp mẹ. Nhưng thật bất ngờ, câu nói đầu tiên của cậu lại khiến mọi người trong căn phòng ngạc nhiên? Cậu bé nói:

“Mỹ Nhân Ngư…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui