Kì thi học kì 1 cuối cùng đã đến, năm nay là năm cuối cấp rồi, nên học sinh phải học hành rất chăm chỉ. Để may sao mình có thể đỗ được vào một đại học có tiếng, ra trường rồi có công ăn việc làm ổn định. Hạ Nhược Tâm sẵn sàng vì điểm cao mà học ngày học đêm. Đường Duệ Thần ở bên chỉ biết cười trừ:
-Em học vừa thôi, có ngày tẩu hỏa nhập mà đấy!
Thời gian trôi qua, quan hệ của họ thay đổi không ít. Ngày nào còn xưng cậu tớ, nay đã là anh-em ngọt xớt. Từ cái ngày mà Đường Duệ Thần yêu thương Hạ Nhược Tâm, cô bắt đầu thay đổi tính cách của mình. Cô bắt đầu giống trẻ con, biết làm nũng, giận hờn và đôi khi là ghen tuông? Đường Duệ Thần thì càng ngày yêu thích người con gái này, đáng yêu hết chỗ chê.
Hạ Nhược Tâm nũng nịu nói:
-Em mà rớt ra khỏi top 3 của trường thì chắc chắn sẽ bị trầm cảm mất! Mãi sau ra trường không có việc làm thì sao mà sống được!
-Em mà như thế thì yên tâm, anh sẽ nuôi em.
Đường Duệ Thần vừa nói, Hạ Nhược Tâm mặt đã đỏ bừng. cậu nuôi cô, chẳng là khi đó họ sẽ là vợ chồng? Nhưng mà họ còn nhỏ mà, sao có thể nghĩ tới những chuyện này được? Hạ Nhược Tâm đánh nhẹ vào người Duệ Thần:
-Cái anh này, đừng có mà đùa quá! Em đâu phải loại người thích ăn bám đâu.
Đường Duệ Thần chỉ biết cười, không nói gì cả. Không gian trong phòng thư viện ấm áp, hơi thở của 2 ngừơi cũng ấm áp theo. Hương hoa nhài của cô thơm ngất thoảng qua mũi cậu, khiến cậu ngây ngất theo. Cậu vô thức dịch vào người cô, ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô, ngửi lấy ngửi để hướng hoa nhài này. Nhẹ nhàng nói:
-Nhược Nhược, em thật là thơm.
Hạ Nhược Tâm bị Đường Duệ Thần ôm đường đột này, thoáng chốc giật mình rồi lại không làm gì cả. Cứ để cậu ôm, còn mặt cô thì thoáng chốc đỏ bừng, y như trai cà chua mới chín.
**Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu**
Thiên Tỉ giờ đây cuối cùng đã hiểu ra, rằng Hạ Nhược Tâm chỉ coi anh như một người bạn, chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ này cả. Những hành động táo bạo của anh dành cho cô, cô chỉ nghĩ đó là điều bình thường, không có gì to tát cả. Dần dần, Thiên Tỉ không muốn gặp Hạ Nhược Tâm, vì không muốn gặp con người làm mình rung động. Cũng không muốn gặp cái người àm mình cho rằng đó là tình địch. Anh tách ra khỏi cái nhóm Lạc Đình, Hạ Nhược Tâm, Đường Duệ Thần và Ái Na. Cô lập 1 mình trong lớp. Chẳng cần ai bầu bạn cả.
Ái Na biết rằng, từ sau lần công bố yêu nhau của Đường Duệ Thần và Hạ Nhược Tâm. Mình đã có khả năng tiến tới bên Thiên Tỉ mà không có chứng ngoại vật nào cả. Hàng ngày, cô cố gắng thay đổi tính cách, trở thành một ngừơi con gái dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, sao cho thật giống Hạ Nhược Tâm. Cô mặt dày hàng ngày tới tiếp chuyện với Thiên Tỉ, mong sao anh một lần mở lòng ra với cô.
Nhưng cô phát hiện ra rằng, nhiều khi Thiên Tỉ vô thức nhìn về phía Hạ Nhược Tâm, đôi mắt ánh lên những tia buồn rười rượi. Ái Na chợt nhận ra rằng, cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Hạ Nhược Tâm, Thiên Tỉ lại buồn rầu. Có nghĩa là Thiên Tỉ thực lòng vẫn có tình ý với Hạ Nhược Tâm sao? Ái na căm hờn, nhìn về phía Hạ Nhược Tâm, thầm thì rằng nhất định cô sẽ xử Hạ Nhược Tâm cho bằng được.
**Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu**
Mùa đông là mùa Hạ Nhược Tâm ghét với 2 lí do cô đặt lên hàng đầu, đó là cô sợ lạnh và cũng là lúc khiến mắt cô thường xuyên đau nhức. nói cái là tào tháo đã đến, mấy hôm nay, mắt của Hạ Nhược Tâm chợt đau, đỏ tía. Đường Duệ Thần thấy vậy xót lắm, thường xuyên hỏi cô có sao không, nhưng cô vẫn cười nói với anh bảo rằng không sao đâu. Lạc Đình quả là bạn bè có khác, mang cho cô một lọ thuốc nhỏ mắt. Lạc Đình còn nói ằng, nó có tác dụng lắm, như thần tiên vậy. Vì không muốn phụ lòng bạn, nên Hạ Nhược Tâm ngày ngày nhỏ lọ nước thần kì đó.
Kì thi học kì I đã kết thức, Hạ Nhược Tâm cực kì hạnh phúc khi mình vẫn năm trong top 3 của trường, những lần này, cô được vinh danh đứng thứ 1. Còn người cô yêu, Đường Duệ Thần đứng thứ 2, sau đó là Thiên Tỉ. Lạc Đình lần này bỗng tụt dốc không phanh, cô xếp hạng 65, Ái na thì lọt top 15 học sinh xuất sắc.
Gần đây, Hạ Nhược Tâm thấy rằng mắt mình đã khỏi đau, nên vui vẻ lắm, còn rủ Đường Duệ Thần, Lạc Đình cùng Hoa Y Giải đi ăn một bữa cho thỏa thích. Nhưng Lạc Đình mấy hôm nay bị sao ý, cứ chốn tránh cô hoài. Ở trong lớp cũng vậy, chưa một lần nói chuyện với nhau câu nào trong mấy ngày hôm nay.
Đang tiết thể dục, học sinh khở động ở sân vận động, Hạ Nhược Tâm thấy đầu mình hơi choáng. Khi chạy cứ lao đảo không vững. Rồi cô thấy mắt mình đen tịt, Người mềm nhũn, cô sắp ngã may mà có Đường Duệ Thần ở bên đỡ cô.
Mọi người dìu Hạ Nhược Tâm đến phòng y tế của trường, cô y tế sau khi kiểm tra xong thì mặt mày nhăn nhó, liền lấy điện thoại của mình ra rồi gọi điện điều một xe cấp cứu đến trường. Mọi người thấy vậy thì sốt sắng, nháo nhào cả lên.
**Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu**
“Cộc, cộc…”
Tiếng gót giày của ba Hạ Nhược Tâm vang lên, sau khi nghe tin con gái yêu của mình nhập viện, ông đã bỏ dở đống tài liệu mà phi đến đây nhanh nhất có thể. Ông thở hồng hộc, tìm phòng bênh số 13, rồi đi vào. Bước vào rồi thì ông lại thấy các cô cậu học sinh hình như là bạn học của con gái. Nhìn ai trông cũng có vẻ lo lắng.
Trong lòng ông lúc này đang lo nguy thì có một chút ấm lòng. Rằng con gái ông có thật nhiều bạn tốt.
Cửa phòng bệnh mở ra, vị bác sĩ trẻ trên áo trắng đi ra. Động tác điềm đạm, ông nhìn xung quanh rồi lặng lẽ hỏi:
-Ai là người nhà của bệnh nhân Hạ Nhược Tâm vậy?
-Dạ thưa bác sĩ, là bác này ạ.
Quả không hổ danh lớp trưởng Lâm Chánh, chỉ cần nhìn mặt người khác là có thể biết được họ quen những ai. Lâm Chánh nhanh nhẹ chỉ tay hướng về phía ba Hạ Nhược Tâm. Các bạn trong lớp thì chẳng để tâm đến gì nữa, sau khi bác sĩ đi ra. Họ từ bỏ mọi ý tứ, cứ thế lao thẳng vào phòng bệnh, xem người bạn của mình ra sao rồi. Trong đó, tất nhiên là có anh, Thiên Tỉ.
Nhưng kìa, sao lại lạ vậy. Hạ Nhược Tâm nằm trên giường như đang ngủ. Nhưng đôi mắt của cô, lại được quấn một tấm băng màu trắng xung quanh. Hơi thở của cô nhẹ nhàng, khuôn mặt lúc này xanh xao quá. Ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót. Thiên Tỉ anh sau khi nhìn thấy một màn như vậy, liền cảm thấy bất ngờ, muốn chạy vào ôm lấy cô.
Nhưng hành động và suy nghĩ khác nhau, anh muốn làm thế lắm, nhưng có người đã chạy nhanh hơn anh một bước, làm cơ thể anh dừng lại. Là Đường Duệ Thần, cậu chạy nhanh đến bên giường bệnh, nhìn cô bằng khuôn mặt thấp thỏm lo lắng, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.
Cả lớp thấy vậy thì cứ đứng lặng ấy, vây quanh giường bệnh, không ai nói câu gì cả, không gian phòng bệnh đầy yên ắng. Mọi người ai cùng chú ý đến cô gái có làn da trắng kia, yếu ớt trong chiếc giường nơi đây. Bên cạnh cô, người bạn trai lo lắng hơn tất cả, thời gian trôi, xin chứ hãy cho cô ấy tỉnh lại.
**Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu**
Hạ Hạo Vân, đó là tên ba của Hạ Nhược Tâm, lúc này đây, ông đang nghe bác sĩ nói về tình hình của con gái mình. Hạ Hạo Vân khác alf sốc khi nghe lời bác sĩ nói:
-Về tình hình của bệnh nhân Hạ Nhược Tâm, tôi đã kiểm tra qua, thì mắt của bệnh nhân có vấn đề. Mắt của bênh nhân đỏ ửng các tia máu, con ngươi mập mờ thiếu sức sống. Sức đề kháng cũng giảm nặng. Tôi đề nghị người nhà bệnh nhân nên cho bệnh nhân ở lại viện vài ngày để được kiểm tra một cách tổng quan.
Hạ Hạo Vân sau khi nghe tình hình bác sĩ nói về con gái yêu của mình nhưu vậy, liền chấn động. Nhưng rồi cũng phải giữ đúng lễ nghĩa, chào bác sĩ rồi mới lấy điện thoại, gọi điện cho người vợ thân yêu của mình ở Thiên Tân, bảo bà ấy đến đây để chăm sóc con gái trong thời gian nhanh nhất.
Vào phòng bệnh, ông thấy nhiều học sinh ban nãy đang đứng ở bên giường bệnh Hạ Nhược Tâm, không ai lên tiếng cả, và cũng chẳng có ai biết sự tồn tại của ông. Vì họ quá chăm chú con gái ông chăng. Thấy vậy, Hạ Hạo Vân đành phải lên tiếng:
-Các cháu chắc hẳn là bạn học của con gái bác?
Lúc này mọi người mới để ý đến Hạ Hạo Vân, ai ai cũng khe khẽ chào ông để không đánh thức được Hạ Nhược Tâm. Đến lượt Đường Duệ Thần, anh tiến tới trước mặt ông, nén lại bộ mặt đau thương, anh đứng thẳng:
-Cháu chào bác, cháu là Đường Duệ Thần, người yêu Hạ Nhược Tâm-con gái bác. Cháu xin phép được chăm sóc con gái bác trong quãng thời gian này.
Câu nói thẳng tháng, không pha một chút giả tạo, uốn éo trong câu nói. Hạ Hạo Vân nghe vậy thoáng chốc giật mình, ông có 2 điều không ngờ nhất hiện nay.
Điều 1: Con gái ông bị bênh nặng về mắt. Lúc nhìn đứa con bé bỏng ấy quấn băng trắng quanh mắt, ông thắt ruột mình lại.
Điều 2: Con gái ông từ trước đến giờ không nói cho ông biết rằng con bé có bạn trai, lại còn trưởng thành, chín chắn thế này. Không nhưu thằng nhóc nghịch ngợm Hàn Phong kia. Xưa kia ông đã từng nghĩ rằng, tương lại Hạ Nhược Tâm cưới Hàn Phong là tốt nhất, rồi cùng nó quản lí gia sản của Hàn Thị.
Hạ Hạo Vân nhìn thấy cậu trai trẻ này, khuôn mặt nở nụ cười tươi, vỗ nhẹ vào bờ vai rộng lớn ấy rồi mỉm cười:
-Nhờ cả vào cháu ấy. Hạ Nhược Tâm nhà bác quả có phúc!