Lục Vị Nha nhìn chằm chằm vào bản thân khi đứng trước gương, thật không ngờ sau khi sửa lại mái tóc rối mượt mà, bỏ lớp kính dày cộp che gần nửa khuôn mặt, cô lại có thể khác biệt như vậy. Cô gái có ánh mắt to tròn, cái miệng chúm chím, khuôn mặt nhỏ gọn, chiếc mái gọn gàng càng làm tăng vẻ trẻ con của cô. Vương Tuấn Khải ở bên cạnh cười tươi nói:
-Em xinh đẹp lắm, Vị Nha à…
Vương Nguyên cũng chèn thêm một câu:
-Thật không ngờ anh ở gần mĩ nhân mà chẳng thấy đâu cả. Hóa ra người đó là em. Vị Nha quả thật là một vị mỹ nhân.
Thiên Tỉ nhìn cô không nói gì, ánh mắt của anh pha lẫn một chút bi thương. Thật giống, giống không thể giống hơn được nữa. Tại sao là một cá thể riêng biệt nhưng lại có thể giống y đúc nhau như vậy? Chỉ khác có đúng đôi mắt, đúng là đôi mắt ấy. Người anh thương có đôi mắt màu đại dương tuyệt đẹp, còn cô gái trước mặt anh là một màu tròn đen láy con ngươi. Chỉ khác nhau cái đấy thôi ư? Còn tính cách thì mỗi người một vẻ, nhưng nhìn Lục Vị Nha, tại sao anh có thể nhìn ra người con gái ấy chứ? Người con gái đã từng rời bỏ anh, nay lại hiện ra một bản sao ở ngay bên cạnh. Cuộc đời thật là trớ trêu mà.
Bất kể là ai, nhưng khi nhìn thấy bản sao kia, anh không thể chịu đựng được nữa, bước tới bên Lục Vị Nha, anh khẽ vuốt lấy mái tóc óng ả đã được chải kĩ, một mùi hoa nhài nhè nhẹ xộc thẳng vào mũi anh. Anh khẽ mỉm cười, vậy là thượng đế không đùa anh, người lấy đi của anh thứ quan trọng, cũng đền bù lại cho anh một con người khác, giống bản gốc đến 99.99%. Thiên Tỉ nói thầm vào tai của Lục Vị Nha:
-Em đẹp lắm… Hạ-Nhược-Tâm!
Một nụ cười chế giễu chợt hiện lên trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Thiên Tỉ.
(Trích truyện: Tôi Tình Nguyện Cho Rằng Cô Ấy Đã Chết. Tác giả: Cỏ Dại Mọc Tứ Phương.)