Tử Kiệt biết Tuấn Khải đang nói thật lòng mình, trừ Vương Nguyên và Hoa Trân coi đó là diễn ra thì ai trong khán phòng này đều biết đó là thật.
Anh cũng theo Nguyên ra ngoài. Bóng dáng cậu cô quạnh trên hàng lang vắng người. Anh gọi với theo
- Nguyên
Cậu quay lại, nhận ra người quen liền lập tức mỉm cười, theo bản năng mà cúi chào
- Anh Kiệt
- Không vui sao?
Tử Kiệt cuối cùng cũng đuổi kịp cậu. Hai người đi dọc hành lang vừa đi vừa trò chuyện
- Em có gì mà phải không vui chứ anh Kiệt?
Tử Kiệt ngó ngang ngó dọc, xác định đám phóng viên không có bám theo, vẫn cẩn trọng dò xét một lượt
- Chuyện đó, em không quá để tâm chứ?
Câu nói mang hàm ý khá mơ hồ cho nên đám phóng viên có lén lút ghi âm được cũng không biết là hai người đang nói tới chuyện gì
Cậu liếc nhìn Tử Kiệt, anh xoay xoay cái đầu hướng vào bên trong bữa tiệc. Nguyên hiểu được liền khẽ cười
- Không phải chỉ là đóng kịch thôi à, anh lo em có chuyện gì? Em thì có chuyện gì xảy ra chứ?
Tử Kiệt thở dài
- Chuyện này vẫn là nên để người trong cuộc tự giải quyết với nhau. Anh không có quyền can dự quá nhiều. Nguyên, anh chỉ khuyên em một câu thôi, đừng quá để tâm nhiều. Cuộc đời này còn dài mà, cũng còn rất nhiều người tốt. Chúng ta vĩnh viễn mãi là anh em một nhà
Tử Kiệt vỗ vai Vương Nguyên, lắc mạnh một cái, Nguyên mỉm cười
- Cảm ơn anh, anh Kiệt
Bữa tiệc dần kết thúc. Trong không khí vui vẻ của mọi người cùng với việc lãnh đạo cấp cao đã về gần hết, đám trẻ cùng nhau hô hào đi karaoke. Hoa Trân và Tuấn Khải cũng bất đắc dĩ bị kéo theo
- Hôm nay đại tiệc sinh nhật của Tiểu Trân nha, chúng tôi cũng không có quà, chi bằng để chúng tôi bao đi. Hoa Trân, cô không được từ chối đâu
Hoa Trân cũng bất đắc dĩ gật đầu, quay ra nhìn Nam Phong. Anh cũng không tiện từ chối, đành nhận lời sau đó đi cùng cô tới quán karaoke
- pAy, Tiểu Trân, giọng của cô thật quá hay đi. Tôi còn tưởng giọng của ca sĩ nào cơ
Hoa Trân nhấp cốc rượu cười trừ
- Không phải đâu, mọi người quá khen rồi, do Tuấn Khải đấy, không biết cậu ta chỉnh thế nào giọng tôi ra như thế
Mọi người đang vui vẻ thì thấy có một người tự nhiên xốc nổi
- Mà tôi mới thấy bản đơn ca của cô với Tuấn Khải, chưa thấy bản song ca của hai người. Hay hôm nay hai người song ca đi
Hoa Trân dò xét nhìn Tuấn Khải, cậu duy trì bộ mặt vui cười tới phía trên cầm hai míc rồi đưa về phía cô sau đó tìm bài hát nhạc phim Tình Yêu Mùa Đông, tên bài hát trùng luôn với tên phim
Tiếng nhạc du dương vang lên, Tuấn Khải cất lời. Giọng hát nam cao, có pha chút khàn đặc, lẫn hơi men tạo nên một vị ma mị khó tả. Dù sao cậu cũng là một ca sĩ, việc này với cậu quả thực không mấy ngạc nhiên
Cô hát lên, giọng hát không quá nổi bật nhưng đủ dễ nghe để thẩm thấu lời bài hát
Ai đó đang live stream trên weibo, trong mấy chốc liền nhận được lượt xem và chia sẻ tới tấp
[Nam thần và nữ thần song ca kìa. Ôi mẹ ơi tôi cầu bản song ca này lâu rồi mà không có, hôm nay có, lại còn là bản live nữa. Nữ thần hát live cũng hay quá đi. Đa tạ chủ thớt]
[Nhạc phim sao chỉ có bản đơn ca, sao không có bản song ca nhỉ? Huhu cầu bản song ca, hôm nay cầu được ước thấy rồi]
[Ôi, muốn lưu về nghe hằng ngày quá. Huhu]
[Mấy đại ca có để ý không, hôm nay họ mặc đồ đôi kìa. Tiểu Khải tông full đen thì thôi đi, Trân tỷ cũng full đen luôn]
[Cầu bản audio song ca, cầu nữ thần và nam thần hợp tác đóng mv và hát bài này]
[Đúng đúng đúng]
Ai đó đang live stream liền khóc ngất. Rõ là weibo của anh mà anh live stream mọi người chỉ để ý đến cặp đang hát kia là chính. Thiên lý ở đâu???!!!
Cô cuối cùng cũng hát xong. Cô đặt míc xuống định đi về chỗ ngồi liền bị Tuấn Khả kéo lại, nhìn vào chiếc điện thoại đang live stream chào fans
Cô cũng theo phản xạ mỉm cười thật ngọt ngào
[A a a a, phúc lợi phúc lợi kìa]
[Nữ thần, chị đốn ngã trái tim em rồi. Cười ngọt quá đi]
[Đại ca lầu trên không sợ bị Tuấn Khải giết người diệt khẩu à? ]
[Huhu, sợ quá sợ quá đi ]
Bữa tiệc diễn ra đến tối khuya. Hoa Trân lúc đó cũng ngà ngà say, được Nam Phong dìu vào xe chở thẳng về nhà
Nhìn bộ dạng ngốc xít đang sắp ngủ tới nơi kia, anh thở dài. Tửu lượng của cô anh đâu phải không biết, có khi còn cao hơn anh. Vậy làm sao có chuyện say quên lối về như thế kia?
- Tiểu Trân, ngồi thẳng lên. Em lừa mọi người, chứ không lừa nổi anh đâu
Hoa Trân khôi phục trạng thái, ngồi dậy. Khuôn mặt lạnh băng
- Em cố ý tránh mặt cậu ta đúng không?
Nam Phong nhìn qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt cô bắt đầu chuyển động
- Tránh gặp mặt lúc nào hay lúc đấy. Dự án này kết thúc, em cũng không có ý định đóng phim mà tập trung vào viết kịch bản
- Em và cậu ta, vẫn chưa tuyên bố chia tay mà
Hoa Trân lại im lặng, gương mặt hiện lên nét bi thương
- Sẽ sớm thôi
- Sớm, là tới bao giờ?
- Một tháng nữa. Anh thấy hợp lý không?
Nam Phong thở dài. Gương mặt cô quay về trạng thái ban đầu
Chỉ e, sẽ không nhanh như thế
Anh chở cô về nhà, còn một mình đến khách sạn thu dọn đồ cho cô
Đứng trước cửa phòng cô, Tuấn Khải tựa lưng vào tường. Gương mặt góc cạnh trở nên ma mị như một bức tượng điêu khắc trứ danh. Thấy Nam Phong, anh hơi ngẩng đầu
- Hoa Trân đâu rồi?
Nam Phong nghe được giọng nói khàn đặc của Tuấn Khải, liền khẽ nhếch miệng
- Cậu, có quyền sao?
- Tôi yêu Hoa Trân
Sự thừa nhận của Tuấn Khải làm Nam Phong có chút ngạc nhiên. Không thể ngờ được cậu ta lại có thể khẳng định như thế không chút do dự
- Vậy nên tôi sẽ cố gắng sắp xếp để được đường hoàng ở bên cô ấy
Tuấn Khải nói rồi nhanh chóng bước đi, để lại Nam Phong ở đó, một câu cũng không nói được
Cậu nhóc kia, vừa thừa nhận, mình thích em gái anh sao? Còn nói sẽ cố gắng sắp xếp để đường hoàng ở bên cô. Cậu nhóc đó, ấy vậy mà thừa nhận rồi sao?
Anh có chút ngạc nhiên. Chuyện này đáng lẽ ra phải nói với Hoa Trân mới phải
Ở góc cuối hành lang, một bóng người nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, trái tim dường như vỡ vụn
Buổi họp báo diễn ra quá mức suôn sẻ, số vé bán được quả thực nhiều đến mức chóng mặt. Mặc dù tiền để cô đi đóng phim đã trả đủ, nhưng lợi tức hoa hồng cho kịch bản của cô vẫn tăng lên đều đều
Tuấn Khải với Hoa Trân cũng ít gặp nhau hẳn. Cậu ta là người nổi tiếng nên sẽ khác. Còn cô, cô không có ý định lấn sân sang con đường diễn xuất nên chẳng cần phải gặp cậu ta làm gì
Nam phong trở lại Quảng Châu, Hoa Trân vẫn tiếp tục công việc của một con lười
Tiếng chuông cửa kéo dài. Hoa Trân còn đang nằm chềnh ềnh trên giường trong trạng thái bực dọc
Vơ vội áo khoác, cô xuống nhà mở cửa
Ông nội Tuấn Khải ngồi đối diện cô trong khi cô còn đang quá mức ngạc nhiên về chuyện này. Cũng không thể ngờ ông có thể tới đây vào hôm nay
- Xin lỗi cháu, ta chưa thể trả Tuấn Khải cho cháu được, nó có quá nhiều việc cần làm ở công ty
Cậu ta đã bao giờ là của cô đâu, tại sao phải trả lại
- Ông tới đây, chắc không phải để nói chuyện này đúng không ạ?
Ông nhìn tổng thể xung quanh ngôi nhà cô, dò xét một hồi rồi nói
- Cháu là một cô gái tốt, Hoa Trân
Cô hơi ngạc nhiên nhìn ông, ông chỉ mỉm cười nói
- Ta nhìn ra cháu rất thích cháu trai ta, cháu trai ta cũng thúch cháu. Vậy nên, hãy cố gắng giữ chặt lấy nó nhé
Ông lão nói như vậy với cô làm cô hơi bất ngờ. Ông chỉ mỉm cười vỗ tay cô
- Nó bắt nạt cháu, cứ đến tìm ông nhé
Nhìn bóng lưng của ông, cô đột nhiên có cảm giác ông dường như đã nhận ra điều gì đó mà cô không biết
Nguyên nhìn gương mặt say ngủ của Tuấn Khải, bất giác thở dài. Cậu lấy tay sờ nhẹ lên mặt anh, hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của anh. Anh ở đây nhưng cậu lại có cảm giác không chân thực chút nào
Nước mắt Nguyên lăn dài, cậu đưa tay lên lau nhẹ. Kể từ giây phút cậu trao bản thân mình cho anh, anh dường như đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cậu
Giây phút anh nói ra câu đó, giây phút anh nhận ra tình cảm đó của anh chẳng phải dành cho cậu. Cậu cảm giác được rằng mặc dù vẫn là cử chỉ ân cần ấy, nhưng dường như cảm xúc đã khác hẳn trước kia
Anh không còn quan tâm tới một mình cậu nữa
Quá khứ của anh là một mảng màu xám xịt, của cậu cũng chẳng mấy tươi sáng, nhưng lần ngộ nhận ấy của cậu, của anh, đã khiến trái tim cậu trở nên ấm áp và yếu đuối đến nhường nào
Nhưng, anh tỉnh mộng rồi, cậu lại vẫn còn chìm đắm trong mộng
Anh Kiệt nói, dù thế nào thì chúng ta vẫn mãi là anh em. Thế nhưng thứ cậu muốn lại chẳng phải đơn giản như thế
Cậu quay lưng về phía anh. Từng tiếng nấc vang lên lặng lẽ trong màn đêm tĩnh mịch
googletag.pub().definePassback("/94672926/VnJOTUN", [1, 1]).display();