[Fanfic Tfboys] Thiên Đường Là Em

Nam Phong chưa đi công tác trở về nhưng đã được Hoa Trân gọi điện thông báo về người hàng xóm có vài phần thân thuộc và có liên quan đến tên nhóc Tuấn Khải chết tiệt
Nam Phong không nói gì, vì anh biết cô chỉ có thể giải quyết được vấn đề cô mới gọi điện cho anh như vậy. Cuộc điện thoại này chỉ là thông báo thôi
Ngoài ra, cô còn nói cô muốn học đại học
Anh mau chóng thu xếp công việc hoàn thành chuyến công tác sớm nhất có thể để trở về nhà, bàn việc học đại học với cô
Minh Hàn đang đắp mặt nạ ngồi xem chương trình TV buổi tối thì nghe tiếng chuông cửa reo ing ỏi. Vì nghĩ Nam Phong ngày hôm sau mới về nên cô tưởng đó là người hàng xóm thân thuộc bên cạnh, bèn vác nguyên cái mặt nạ ra mở cửa
Đập vào mắt Minh Hàn là bộ dạng chững chạc chín chắn của Nam Phong. Mái tóc có phần hơi rối nhưng bộ vest gọn gàng khiến anh không có chút nào bê bối.
Minh Hàn giật mình nhanh chóng đóng sập cửa lại chạy vội vào nhà vệ sinh. Khi cô trở ra với bộ dạng gọn gàng, Nam Phong đã vào nhà nhờ sự giúp đỡ của Hoa Trân
Minh Hàn cười gượng gạo gãi đầu
- Nếu anh đã về rồi thì em xin phép về nhà
Nam Phong hơi ngẩng đầu nhìn Minh Hàn, ánh mắt anh có vài phần lạnh nhạt vô cảm
- Em ở lại đây đi, dù sao cũng muộn rồi
Minh Hàn cúi đầu, giọng lý nhí. Nam Phong cũng không nghe rõ lời cô nói nên ngầm hiểu là cô đã đồng ý ở lại rồi
- Em hâm lại thức ăn rồi, anh vào ăn cho nóng
Tiếng Hoa Trân từ trong bếp vọng ra. Nam Phong đang nhắm mắt dưỡng thần liền đứng dậy đi vào trong bếp
- Em định học đại học vào thời điểm này có thích hợp không?
- Gì mà không thích hợp chứ?
- Toàn bộ, tất cả mọi thứ thời điểm hiện tại đều không thích hợp với em
Hoa Trân yên lặng, Minh Hàn cũng đứng lặng ở đó không dám nhúc nhích
- Em nghĩ em biết mình đang làm gì
- Em biết à?- Nam Phong đập mạnh tay xuống bàn- anh đã phải che giấu cho em khổ sở và vất vả như thế nào. Em muốn học đại học? Em muốn cậu ta tìm thấy em à
- Tuấn Khải, đã không còn tìm em nữa rồi
Nam Phong trước câu nói của Hoa Trân liền trở nên chết lặng, Minh Hàn đứng ở đó, cũng đã bật khóc luôn rồi
- Em không quan trọng mà đúng không? Em không quan trọng, nên cậu ta chẳng còn tìm em nữa
Nam Phong không biết phải nói gì trước thái độ của cô hiện tại. Anh cũng không muốn cấm cản cô học đại học, chỉ là hiện tại không thích hợp. Anh sợ mặc dù cậu ta tỏ vẻ ngoài là không quan tâm, thực chất vẫn đang ngấm ngầm tìm kiếm cô
- Em có thể thi đại học, nhưng đợi vài tháng nữa đi
- Chỉ cần anh đồng ý, học lúc nào cũng được
Hoa Trân được Minh Hàn tư vấn về các trường đào tạo về kinh tế. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô đã quyết định chọn trường đại học Trung Sơn với ngành học kinh tế. Cô không biết với trình độ của mình liệu có thể thi vào trường không
Thời gian nhập học vào 1/3 và thời gian thi trước đó khoảng một tháng, tức là cô còn vài tháng nữa để ôn tập
Hồ sơ được anh cô chuẩn bị gần sát ngày sẽ được anh cô nộp giúp. Cô biết trong thời điểm hiện tại, đây là phương pháp an toàn nhất
Trong khoảng thời gian ôn thi, Minh Hàn đã giúp cô tổng hợp và xâu chuỗi lại kiến thức mà cô đã bỏ quên. Cô học khá nhanh. Dường như sự quyết tâm của cô lần này là rất cao
- việc dạy học cho con bé có quá khó khăn với em không?
- Không khó khăn vì dường như em chỉ cần giảng một lần là con bé hiểu
Nam Phong thở dài nhìn Minh Hàn. Anh biết cô cũng biết lý do tại sao Hoa Trân trở nên như vậy nên anh làm như cô không biết gì cho đến khi cô thực sự nói cho anh biết
- Minh Hàn, cảm ơn em đã bên cạnh con bé
Cô mỉm cười gật đầu, vì cô cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như Hoa Trân, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi quá khứ ấy
Kỳ thi cuối cùng cũng đã đến Hoa Trân quả thực làm bài không tệ
15/2, cô nhận được giấy báo trúng tuyển Đại Học Trung Sơn, trúng tuyển vào khoa kinh tế
Ngày nhập học, cô xách valy, quyết tâm không để bản thân bị bất cứ tứ gì làm phiền nhiễu, ảnh hưởng đến công việc học tập của cô
Minh Hàn thi thoảng vẫn đến trường thăm cô, đem cho cô ít đồ. Nam Phong thì ít khi đến. Anh là con trai, hơn nữa công việc bận rộn không có nhiều thời gian
Chi nhánh KRJ tại Quảng Châu đang hoàn tất khâu chuẩn bị khánh thành và đi vào hoạt động
Cô không quen quá nhiều người bạn ở trường. Bạn cùng phòng ngoài việc biết cô là người lớn tuổi nhất phòng cũng không nhận ra cô là nữ diễn viên từng nổi Tiêu Hoa Trân. Cô thì ngoài bạn cùng phòng ra chẳng thân với ai cả
Tháng 11, cụ thể là 25/11, chi nhánh công ty tại Quảng Châu chính thức được khai trương. Cô cũng vừa hoàn tất việc thi học kỳ
Năm học thứ nhất hoàn tất, cô cảm thấy nó chẳng có gì vui vẻ
Minh Hàn nghe theo lời khuyên của Hoa Trân đi tỏ tình với Nam Phong. Nam Phong dần dần chấp nhận tình cảm của Minh Hàn. Hai người hiện tại đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy. Cô là cái bóng đèn đích thực
Cái tên thứ ba xa gia đình, cảm giác cũng không tệ lắm
KRJ tại Quảng Châu phát triển, Chí Hoành và Thiên Tỷ cũng rất phát triển. Họ quyết định đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa bé 10 tuổi, tên gọi là A Khôi. A Khôi không kỳ thị hai người họ, trái lại còn tự hào khoe với mọi người nó có hai người bố
Bố của Lưu Chí Hoành bắt đầu an dưỡng tuổi già. Ông đi cắt mái tóc dài, ăn mặc đứng đắn già dặn, đi giao lưu với các ông trong xóm, chơi cờ, uống trà đàm đạo. Thi thoảng ông còn dắt theo A Khôi
Ông hay vào thăm cô, đưa cho cô ít bánh tự làm. Cô cũng hay gặp A Khôi. Thằng bé rất ngoan, gặp là chào cô Tiểu Trân xinh đẹp, cô Tiểu Trân đáng yêu
Mùa hè đại học năm thứ 3, khi vừa trong tiệm sách ra, có một fans đã nhận ra cô
Cô bé đó muốn chụp hình nhưng cô chỉ mỉm cười nói hiện tại cô cũng không nổi tiếng gì nên cô không muốn ai biết tới cô. Cô quyết định không chụp
Cô cũng không nghĩ hiện tại còn có người nhớ đến cô. Dáng vẻ của cô hiện tại trở về mọt sách ban đầu, vậy mà vẫn có người nhận ra cô
Nhưng cô sống ở đây đã lâu rồi, vậy mà có người không nhận ra cô


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui