[Fanfic TFBoys] Ước Gì Cậu Không Phải Là Con Trai

HIỆN TẠI...

Nó ngồi cạnh anh và kể lại mọi chuyện. Nó không thể khóc được vì nó đã tự hứa với chính bản thân mình là sẽ không được rơi lệ khi trở thành con trai. Thấy vậy anh liền nói:

- Em cứ khóc đi, không phải cố tỏ ra mạnh mẽ đâu - anh

- Em...sẽ không....khóc đâu - nó

Nó nói vậy thôi chứ bây giờ cổ họng nó đang nghẹn ứ lại, nói cũng không ra. Anh xích lại ngồi gần nó hơn và nói:

- Anh biết, em rất buồn, thực sự là không biết phải làm sao nữa, rất xin lỗi em khi phải bắt em gợi lại chuyện này nhưng...đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, hãy khóc đi cho nhẹ lòng, khóc đi cho nỗi buồn chảy cạn, khóc cho bản thân thêm kiên cường.Hãy khóc đi cho nhẹ lòng - anh

Nghe anh nói mà sống mũi nó cay cay, 1 dòng nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt đỏ ngầu của nó. Anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng và nói:

- Em cứ khóc thoải mái đi, 1 dòng nước mắt không đủ để làm nhẹ lòng em đâu - anh

Nó cũng nghe anh và cứ thế ôm anh mà khóc thút thít như 1 đứa trẻ. Sau 1 hồi khóc nức nở, ướt cả áo anh thì nó thấy vơi đi phần nào nỗi buồn trong quá khứ. Nó giờ mới buông anh ra mà nói:

- Cảm ơn anh nhiều lắm - nó

- Nhóc con, khóc xong rồi hả - anh vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt trên gò má nó

- Em trưởng thành rồi đấy - nó đẩy anh ra

- Anh đùa ấy mà,...tên thật của em là gì nhỉ? - anh

- Tuệ Nhi, gọi là SuYi được rồi, tên này mẹ đặt cho em từ nhỏ- nó

- Tuệ Nhi, tức là cô gái thông tuệ, quả không sai. Cái tên rất hay và có ý nghĩa - anh

- Sao bằng tên anh được, Vương tức là vua, Tuấn tức là anh tuấn, giỏi giang, Khải tức là thắng lợi. Chốt lại là vị vua anh minh, tài giỏi, được lòng dân chúng, bách chiên bách thắng - nó

- Tiểu quỷ này, em thông minh lắm ba em có biết không - anh

- Chắc không đâu, anh đừng nhắc đến ông ấy nữa - nó cúi đầu buồn bã

- Được rồi, vào ngủ thôi muộn rồi đấy - anh đứng lên

- Vào trước đi, em muốn ở đây thêm chút nữa - nó mắt hướng ra biển vừa nói

- 1 chút của em là bao lâu, vậy anh sẽ ngồi đây cùng em - anh ngồi xuống cạnh nó


- Ừm...cho em mượn vai tí nhé - nó nói rồi đầu dựa vào vai anh

Con gái ai chả thế đúng không, khi buồn luôn muốn được từa vào vai 1 người nào đấy và nó cũng vậy. Hiện tại thì anh có cảm giác gì nhỉ? Nói thế nào đây, cái cảm giác mà chưa bao giờ gặp, vừa vui vừa buồn cộng thêm 2 cái má đỏ như quả cà chua nữa. Trong đầu anh đang có 1 dấu chấm hỏi to đùng "" cái cảm giác gì thế này??? "" Được nó tin tưởng mà kể về quá khứ cho anh nghe cộng với cái đầu đang tựa vào vai anh thì tất nhiên là vui rồi, ngượng nữa nên mặt mới đỏ bừng bừng may sao trời tối nên nó không nhìn thấy. Nhưng niềm vui bao giờ cũng phải có nỗi buồn, anh không phải trải qua cái quá khứ ấy nhưng lòng đau thắt lại vì người mình thích lại phải chịu đau khổ trong suốt thời gian dài như vậy. Từ khi biết nó là con gái, không hiểu tại sao anh lại có cảm giác như vậy. Anh chợt ý thức được khi nghe câu nói của nó:

- Hát cho em nghe 1 bài được không - nó

- Tất nhiên là được rồi...bài gì nhỉ...nỗi nhớ vòng đu quay nhé...có lẽ nó hợp với tâm trạng em bây giờ - anh ấp a ấp úng

- Uhm... - nó

Nó nhắm mắt lại để đi vào giấc ngủ cố quên đi cái hồi ức đau thương ấy...nhưng sao nước mắt vẫn chảy ra hoài vậy. Từ sau khi nó tựa vào vai anh, tim anh bắt đầu đập mạnh liên tục, nói thì ấp úng nhưng Anh đặt tay lên ngực mình thở "" phù "" 1 cái để lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát đẹp, thẳm sâu từ trái tim anh đã khiến nó đi sâu vào giấc ngủ. Hát xong, anh lặng lẽ nhìn ra phía biển xanh sâu thăm kia mà nói:

- Tiểu quỷ này, sao người tốt như em phải chịu những nỗi đau như vậy chứ...cuộc đời thật bất công. Nhưng chắc chắn ông trời sẽ có mắt và sẽ không để em phải như vậy đâu....anh sẽ đem lại niềm vui cho em được không, cô bé? - anh

Vừa dứt lời thì anh lại có cái suy nghĩa tương phản lại "" Mày nói linh tinh gì vậy? "". Tim thì lại đập mạnh, anh đặt tay lên ngực mình và tự nói với bản thân "" Cái cảm giác gì thế này? Sao tim mình lại đập mạnh như thế chứ? Sao dạo gần đây khi ở cạnh Tiểu Vũ à không SuYi mình lại có cái cảm giác như vậy chứ "". Anh lắc mạnh đầu cho tỉnh táo lại rồi cõng nó trở về lều. Đặt nó xuống, anh nhẹ nhàng gửi gắm 1 nụ hôn lên......trán nó và thì thào:

- Ngủ ngon nhé!!! - anh

Anh cười mỉm sau cái câu nói và hành động ấy. Nhưng rồi không hiểu sao mặt lại nóng bừng bừng, chạy ra khỏi lều, hít 1 hơi thật sâu, áp 2 tay lên má và nói:

- Vương Tuấn Khải, mày vừa làm cái gì thế? Trời ơi, không thể nào, không thể nào. BÌnh tĩnh, bình tĩnh, chuyện đó là không thể - anh

Sau khi phủ nhận tình cảm của mình với nó, anh vào lều đánh 1 giấc cơ mà sao lại không ngủ được thế này, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh của nó lại xuất hiện. Quả này anh thích nó thật rồi, phủ nhận cái gì nữa!^^

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày ở biển vui chơi, cả trường lại lên xe trở về, tâm trạn ai cũng chán vì lại phải vùi đầu vào sách vở. Chúng nó khi về nhà đứa nào cũng vứt đồ đạc xuống đất rồi ngả lưng xuống giường sau chuyến đi này. Nó thì cũng nghỉ ngơi một chút rồi mang quà mới mua ở biển về đến cho bà. Trước khi vào nhà nó gặp ông:

- Chào thầy ạ - nó lễ phép

- Khi ở ngoài con đừng gọi ta là thầy, hãy gọi là chú được chứ - ông

- Vâng, thưa chú - nó

- Ngoan lắm, con đi đâu vậy - ông xoa đầu nó

- Thưa chú con đi qua nhà gặp mẹ 1 xíu ạ - nó

- Gặp mẹ sao....vậy con vào nhà đi, chú đi trước - ông


- Chào chú, con xin phép vào trước ạ - nó cúi đầu chào ông

Từ lúc ông vào trường nó dạy đến giờ cả ông và nó đều rất gần gũi với nhau.Nó không biết từ khi nào đã coi ông là ba rồi. Mỗi khi thấy nó ông thấy rất xấu hổ, thật hổ thẹn. Đứa con mà ông đã bỏ lại suốt 10 năm giờ đang ngay trước mặt mình, ông rất muốn ôm nó vào lòng với tư cách 1 người ba, nhưng chuyện đó là không thể...

Nó bước vào nhà đã sà ngay vào lòng bà:

- Mẹ à - nó nũng nịu

- Con bé này...còn nhỏ lắm sao mà làm vậy - bà cười và ôm nó vào lòng

- Em đến rồi hả SuYi - Tiểu Phàm từ trên tầng đi xuống khi nghe thấy tiếng nó

- Vâng, anh không nghỉ sao? Đi về cũng mệt mà?! - nó quan tâm

- Haizz nhóc này, em gái anh đến chẳng lẽ anh không xuống tiếp sao - Tiểu Phàm cười

- 2 đứa này cố tỉnh trốn quà à? - bà

- Làm sao mà con quên được chứ - nó

Nó lấy từ trong balo ra 1 cái hộp màu xanh dương nhạt rồi đưa cho bà:

- Mẹ, đây là quà của con - nó

Nó nói rồi đưa hộp quà xanh dương có đính chiếc nơ bản to xinh xắn kia cho bà:

- Cô mở ra luôn đi - Tiểu Phàm

- Ừm....woa, đẹp lắm, cảm ơn con - bà

Bà mở hộp quà ra và thấy 1 chiếc đồng hồ đeo tay nữ 3D màu đen sang trọng có mặt phối hình tháp Eiffel và Khải Hoàn Môn. Bà vui vẻ ngắm chiếc đồng hồ và nhớ lại:

- Ngày xưa ba con cũng từng tặng mẹ 1 chiếc đồng hồ như vậy - bà

- Ba!? Mẹ đừng nhắc đến ông ấy có được không?....à Tiểu Phàm, lên phòng em hỏi 1 số bài tập được không? - nó

- À ờ...được chứ, chúng con xin phép lên phòng ạ - Tiểu Phàm


Tiểu Phàm thừa biết là nó gọi mình lên là có chủ ý về chuyện tìm ba nó nên lên phòng cùng nó luôn và...:

- Chuyện ông ấy sao rồi? - nó

- Hiện giờ anh chưa có thêm thông tin gì mới, tại dạo này bận quá - Tiểu Phàm gãi gãi đầu

- Vậy à, có gì thì nhớ báo em nha, thôi em về đây - nó

Nó xuống nhà, chào bà và Tiểu Phàm rồi đi về. Trên đường về nó ghé qua hiệu sách mua hộ cô quyển công thức toán học với 1 vài quyển sách tiếng anh. Ra khỏi hiệu sách nó lập tức lấy 1 quyển sách ra đọc thử. Chăm chú đọc mà chẳng nhìn đường và mọi thứ xung quanh nên nó đã đâm xầm vào 1 người. Nó ngã xuống đất, thay vì kêu đau mà nó dùng cặp mắt sắc nhìn cái người mà vừa đâm vào mình - đó là 1 tên con trai cao hơn nó cả 1 cái đầu, đội mũ lưỡi trai còn đội thêm cả mũ áo nữa nên nó nhìn không rõ mặt cho lắm, theo sau là 2 người, chắc là đàn em của hắn. Hắn ta sau khi nhận được cặp mắt sắc bén của nó thì lớn tiếng:

- Đâm phải người khác mà không biết xin lỗi à - tên con trai

- 2 người cùng đâm vào nhau, cậu lại bắt tôi xin lỗi là sao - nó cười nửa miệng

- Sao mày dám nói vậy với đại ca tao, có biết anh ấy là ai không - tên thứ 1

- Tôi không quan tâm - nó

Vừa dứt lời, định đi tiếp thì bị tên còn lại kéo về chỗ cũ:

- Mày phải xin lỗi đại ca tao thì mới được đi chứ - tên thứ 2

- Muốn xin lỗi thì phải phạm lỗi đã chứ - nó

- Phải rồi, lỗi của cậu chính là va vào tôi đấy - tên con trai

- Này cậu! Tôi và cậu cùng va vào nhau đấy biết không? Cậu là đại ca thì nên làm gương tốt 1 chút chứ - nó

Nó nói rồi đi trước khiến 2 tên đàn em tức muốn chết và tên con trai cao cao kia cũng vậy:

- Khốn kiếp, sao nó dám làm thế với đại ca chứ - tên thứ 1

- Phải đấy, từ trước đến giờ không ai dám làm vậy với đại ca, vậy mà....để em đi xử lí nó

- Khoan, thằng nhóc này mạnh miệng như vậy chắc hẳn là con của 1 người có chức vị cao, có khi lại là con của giám đốc cty đầu tư vào cty ba tao. Chúng mày cẩn thận, đừng có động đến nó - tên con trai

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi vừa bước tới cổng trường việc đập vào mắt nó đầu tiên chính là 2 thằng con trai đang bắt nạt 1 cậu bạn cùng lớp nó. Cậu bạn này học cũng giỏi nhưng việc đánh nhau thì tất nhiên là không biết nên bị 2 thằng kia bắt nạt là chuyện đương nhiên. Thằng lớn nhất đang giơ tay định đánh cậu bạn kia thì lập tức nó chạy tới và đỡ lấy tay hắn, nói:

- Đừng có ỷ mạnh ăn hiếp yếu chứ! - nó

- Không phải việc của mày - tên 1 nói

Nó nheo nheo mắt nhìn, cuối cùng cũng nhận ra là cái tên hôm qua mình gặp

- Ừm...người quen đây mà - nó


- Tao quen mày? - tên 1

- Thằng nhóc hôm qua đấy - tên 2

- Thì ra là mày, hôm nay tao sẽ tiễn mày lên đường xuống chầu Diêm Vương - tên 1

- Không khách sáo nhé - nó

Tên 1 xông lên đánh nó. Cả bọn chúng nó lo lắm sợ nó đánh không lại nhưng cô nói là cứ để đấy nó xử lí, cũng may là đến sớm không có giáo viên, cậu và anh thì lên lớp trước cho nên nó mới có cơ hội, không thì....

Khi tên kia ra giức tân công còn nó chẳng phải đánh lại mà chỉ cần né vài cú cho đến khi tên này mệt lử thì mới ra tay:

- Đến lượt tôi rồi nhỉ? - nó

- Hãy khoan...tha cho nó lần này được chứ - tên 2 cản nó

- Cũng được...nhưng 2 người phải xin lỗi bạn tôi - nó

Tất nhiên là 2 tên kia phải xin lỗi rồi, không thì nó cho lấy rổ đựng răng luôn. Cả bọn thì nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ nhất là Kỳ:

- Siêu ngầu luôn, anh giỏi thật đấy - Kỳ

- Cũng may là không có Thiên Thiên ở đây đấy - cô

- Chuẩn luôn, cơ mà cậu giỏi thật, chỉ thấy cậu né thôi mà tớ đã phục sát đất rồi - Nguyên

- Thôi, mọi người lên lớp trước đi, tớ ra ngoài chút - nó

Nói rồi nó ra ngoài cổng trường mua 1 cốc trà sữa. Sau khi nhận lấy cốc trà sữa và quay ra thì nó va phải 1 người. Người này có khuôn mặt đẹp, tuấn tú. Mái tóc màu hun khói đi cùng cái khuyên tai hình thánh giá nhỏ nhỏ trông rất phong cách, có vẻ như là 1 tên ăn chơi thứ thiệt. Nó nghiêng đầu tỏ ý quen quen và lục lại trí nhớ xem có gặp người này không? Hóa ra là có, chính cái tên hôm qua. Nó đang mặt đần đần nhớ lại thì tên kia quát:

- Lại cái người này...haizzz, ướt hết áo tôi rồi - tên con trai

- Cậu nghĩ tôi không ướt chắc - nó

- Max nhọ...còn không mau xin lỗi tôi? - tên con trai

- Mơ ngủ à, có cần tôi cho nốt chỗ này vào mặt cậu cho tỉnh không? Cậu cũng va vào tôi, tôi cũng va vào cậu. Suy ra hòa, tôi đi trước - nó bực mình,lớn tiếng

- Thằng nhóc này, biết tao là ai không mà dám nói vậy hả - tên con trai

- Tôi nói là tôi không quan tâm, okey. Giờ tôi đi được rồi chứ - nó

Nó nói rồi quay lưng đi. Trong đầu hắn ta bây giờ là: "" Tức chết đi được, 2 lần thua 1 cái thằng nhãi này. Nó là ai mà dám làm vậy chứ?! Phải điều tra mới được "". Còn hiện tại trong đầu nó là:"" Xui quá mà, không hiểu hôm nay bước chân nào ra khỏi nhà không biết?"".

Qua 2 sự việc vừa rồi, tên con trai kia tức muốn điên lên vì nó dám đối xử với hắn và đàn em của hắn như vậy nên hắn bắt 2 thằng đệ đi điều tra nó. Và kết quả là...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận