“Các bạn nghĩ đến đây là kết thúc sao?” Đúng lúc các fan đang tiếc nuối vì buổi lễ sắp kết thúc thì câu hỏi của MC lại vang lên: “Hôm nay là một ngày đặc biệt, và chúng tôi cũng có một màn trình diễn đặc biệt dành cho mọi người, màn trình diễn này sẽ do ca sĩ Vũ Thiếu Kiệt thể hiện. Bật mí cho các bạn nhé, đây chính là tác phẩm do chính tay cậu ấy thực hiện từ đầu đến cuối đấy.”
“Wow, hú, hú,…”
“Anh Thiếu Kiệt muôn năm!”
“Vũ Thiếu Kiệt, Vũ Thiếu Kiệt”
Đỗ Nhược Lam bên trong nghe những lời này thì giật mình, sao cô lại không biết anh còn có một màn trình diễn này chứ.
“Anh Thiếu Kiệt, chuyện này là sao?” Cô chạy về phía anh khi thấy anh đang bước vào trong để chuẩn bị, hỏi với giọng hoang mang.
“Đây là điều bất ngờ, là món quà anh dành cho em, lát nữa em hãy xem cho kỹ nhé.” Vũ Thiếu Kiệt nói nhỏ vào tai cô, rồi bước ra sân khấu.
“Bốp, bốp, bốp,...” Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Lúc âm nhạc nhẹ nhàng cất lên, các fan cũng dần yên tĩnh lại, tập trung lắng nghe. Họ bất ngờ, họ chưa bao giờ nghe ca khúc này trước đây. Đây là bài hát mới của anh sao, mà lúc nãy MC nói là do chính anh thực hiện, vậy là anh đã tự mình sáng tác ca khúc này. Vừa nghĩ đến đây, họ lại càng hưng phấn.
“Cảm ơn em đã đến bên anh
Cùng anh đón ánh nắng mai chào bình minh.
Cảm ơn em đã ngồi đây đã lắng nghe tâm sự
Và mỉm cười trong câu chuyện với anh.
Cảm ơn em đã luôn bên anh
Để anh biết giữ vững tin trên đường tương lai
Cảm ơn em đã cùng anh chung bước trên con đường
Dành yêu thương cho anh không đổi thay.”
Hội trường rơi vào tĩnh lặng, chỉ có âm nhạc và giọng hát của anh hòa quyện vào nhau. Đến giữa bài hát, trong lúc chờ nhạc dạo, Vũ Thiếu Kiệt hướng mắt về phía cánh gà, nhìn vào cô gái đang đứng đó nói: “Đây là bài hát anh dành cho em, lời bài hát là những lời anh muốn nói với em. Cho nên là, Tiểu Lam, em hãy nghe cho kỹ nhé!”
“Wow”, “Hú hú”, “Bốp bốp bốp”, “Chị Lam ơi,...”
Các fan bên dưới nghe anh nói vậy thì hò hét đủ kiểu bày tỏ sự phấn khích. Còn nhân vật chính được nhắc đến lúc này đang đứng như tượng đá bên trong. Khi nghe anh nói đến mình thì cô cũng bất ngờ, hạnh phúc, lại có chút xấu hổ. Anh như vậy lại nhắc đến cô trên sóng truyền hình trực tiếp.
“Cảm ơn em đã mở ra trong trái tim anh này
Cả thế giới với bầu trời có biết bao ngọt ngào.
Cảm ơn em đã cùng anh bay vào trong giấc mơ mỗi đêm
Để anh được sống hạnh phúc ngay cả giấc mơ
Cảm ơn em đã cùng anh xóa hết đi những nỗi buồn
Để cuộc sống luôn tràn ngập những phút giây êm đềm
Điều anh muốn quan trọng lắm không thể thiếu bóng em trong đời
Để tô cùng anh bức tranh có màu hạnh phúc trên nền thời gian.
Anh tin rằng ta sẽ luôn được hạnh phúc.
Cảm ơn em vì em đã đến bên anh.
Anh tin rằng ta sẽ luôn được hạnh phúc….”
Khi bài hát kết thúc, Vũ Thiếu Kiệt nhìn về phía cánh gà, mà Đỗ Nhược Lam bên này không biết bị ai đẩy một cái, chạy nhào ra sân khấu suýt thì té ngã. Vũ Thiếu Kiệt nhanh chóng tiến lên đỡ cô, sau đó nắm tay cô kéo ra giữa sân khấu.
Cô vừa hoàn hồn thì nhận ra mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người, mọi ánh mắt, máy quay đều đang hướng về phía cô. Lại nhìn lại bản thân, dáng vẻ có chút chật vật, tóc chỉ tùy tiện búi lên và dùng một cây bút cố định, người thì mặt một chiếc áo sơ mi màu vàng rộng thùng thình cùng quần jean, chân mang đôi giày thể thao, trông rất bình thường. Lúc này cô rất xấu hổ, không ngờ có ngày mình được lên TV, mà với một vẻ ngoài xuề xòa và chật vật như vậy.
“Tiểu Lam!” Vũ Thiếu Kiệt gọi cô gái nãy giờ vì căng thẳng mà run bần bật, mặt nhìn xuống sàn nhà.
Nghe anh gọi, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh đang tươi cười nhìn mình.
“Tiểu Lam, chúng ta đã bên nhau được một năm rồi nhỉ, khoảng thời gian một năm này đối với anh là vô cùng hạnh phúc. Anh đã từng nghe ai đó nói rằng: “Giữa biển người mênh mông, có thể gặp được nhau, hiểu nhau, yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện mai mắn không dễ gì gặp được. Và anh cảm thấy câu nói này rất đúng, gặp được em, yêu em là chuyện mai mắn nhất trong cuộc đời anh.
Em biết không, mỗi ngày anh đều mong trời mau sáng, để rồi từ lúc đó, thời gian trôi chậm đi để được ở bên em, và anh cũng hy vọng trời đừng bao giờ tối để anh khỏi phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình. Anh chỉ muốn hai chúng ta mỗi ngày đi làm và trở về nhà cũng nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm của riêng hai người.
Cho nên, Tiểu Lam, hãy lấy anh nhé!” Vừa dứt câu, Vũ Thiếu Kiệt lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn, quỳ một chân xuống sân khấu: “Tiểu Lam à, anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn.”