"Chị lạy em."
.
.
.
.
.
Người ta nói Megakill dễ ăn là khi ta diệt hoàn toàn tất cả người của phe địch.
Cypher thấy tên cầm đầu chủ động dâng ví lên trả thì có chút lơ là, gã định đưa tay tới lấy thì ngay lập tức mũi dao từ bên dưới của chiếc ví phóng lên lao nhanh vào người gã.
"Mày nghĩ tao thua dễ dàng đấy à con chó cái? Bọn tao là bất lương, thà đánh chết người để vào tù còn hơn là chịu thua!!!." Hắn ta trừng mắt lên, củng mạc hiện lên đầy gân máu, miệng sùi bọt mép, tay cầm chặt con dao chỉ vào mặt gã.
Khá may đòn vừa nãy gã né kịp, nếu không thì cũng bị thương rồi. Cypher nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, gã ngó vào những túi bột trắng nhỏ trên bàn thì mới nhận ra. Lũ ranh con này vậy mà chơi lớn, phê đá nên dám nghĩ dám làm.
Ảnh hưởng của ma túy đối với hệ thần kinh vô cùng khủng khiếp, khi tiếp nạp một liều lượng nhất định thì người ra sẽ có cảm giác hưng phấn, tự tin, hạnh phúc hơn bình thường. Nhưng nếu sử dụng quá liều thì khả năng dẫn đến tình trạng ngáo đá.
Hắn ta cầm lấy con dao trong tay và bắt đầu lao tới chém loạn xạ về phía của gã, gã cứ né rồi lại tránh bởi trong tay gã đếch có cái gì mà phòng thủ cả. Chợt trong lúc mũi dao phi nhanh vào mắt mình, gã cúi người sát xuống đất và bổ nhào tới ôm lấy chân của đối phương quật gã, bị một lực mạnh tác động, đối phương vô tình thả lỏng tay làm cho con dao bị văng ra ngoài lọt hẳn ngay chân của Rindou.
"Thả tao ra!!!."
"Thả tao ra mau!!!."
"Con chó cái!."
Tư thế khóa yên ngựa - Inside Sankaku.
Gã ôm lấy chân trái của đối phương bẻ mạnh, nhưng có thể gã còn quá nhân từ khi không dùng hết hoàn toàn số lực mà mình có để bẻ nát chi trái của thằng ranh con này. Cypher ngã mình xuống sàn ôm lấy chi tay vặn, mặc cho đối phương không có sức để thoát ra khỏi đó. Cho dù đối phương là người mạnh hay giỏi võ đi chăng nữa, nhưng một khi bị dính bởi những đòn khóa chết người của Nhu Thuật thì khả năng thoát vô cùng thấp.
"Anh nghĩ con nhỏ này khá thú vị đấy Rindou." Ran cầm lấy ly rượu ngã mình ra ghế thưởng thức bộ phim cho trọn vẹn.
"..." Rindou không đáp, cậu cầm lấy con dao dưới chân phi nó lên rồi đặt nó xuống bàn. Rindou rời khỏi ghế đi lại cuộc vui của con nhỏ tóc đen ngắn kia, cậu khá hứng thú khi nó cũng biết Nhu Thuật.
"Mày vặn nữa là nó tàn phế luôn đấy." Rindou.
"..." Cypher nhìn Rindou, gã thầm nghĩ tên này có chút quen, nhưng lại không biết quen hay chưa. Chỉ nhớ là hình như đã gặp ở đâu đó nhưng không có rõ.
Gã buông tay khỏi chân trái của anh bạn đáng thương kia, đòn khóa hình như hơi mạnh tay nên cậu nhóc đó đã ngất đi, gã đứng dậy phủi phủi bụi khỏi người, tay mở ví lấy đúng 20 ngàn yên, đúng 2 tờ 10 ngàn yên lúc nãy mà bọn này dám lấy của gã.
"Tao gặp mày chưa nhỉ?." Gã bất cần bóc que kẹo trong túi áo đưa lên môi, còn tỏ thái độ trước mặt của Rindou.
Đúng rồi, gã ngông đấy rồi làm sao? Muốn đánh thì nhào vô.
Nhìn con nhỏ vừa lùn vừa lép trước mắt, nó còn tỏ thái độ với mình. Rindou nhếch mép cười khinh bỉ. Cái nụ cười đầy khinh bỉ đó của Rindou làm cho Cypher hơi ngứa mắt, chưa gì mà thấy mặt gã đen một cục như đít nồi nấu bánh tét đêm 30 bị cháy đen thui. Gã lùi một chân ra sau thủ thế, hít một hơi rồi vung tay đấm một cú vào chấn thủy của Rindou.
Đánh phát mà từ Roppongi sang tận Bình Định còn nghe rõ tiếng "bốp".
2
Đánh xong thì chạy chứ ở lại làm gì nữa?. Gã thản nhiên để Rindou ngã khụy xuống ôm lấy bụng mình xanh mặt đầy đau đớn, anh bạn ho sặc sụa thở gấp gáp. Bởi thế mới nói, muốn hạ gục đối phương nhanh, gọn, lẹ, và chỉ với một đòn thì ta chỉ cần đánh vào những chỗ điểm yếu như chấn thủy, thái dương, gáy, yết hầu,...
4
"Ngáng đường quá đấy."
Gã vươn vai rời khỏi đó ngay và luôn, nói thật gã chẳng có hứng thú lưu luyến chi những chỗ như thế này. Ma túy, gái gú,...tệ nạn xã hội vậy mà lũ nít ranh ở đây tiếp thu nhanh phết.
Cypher gã thấy hơi hối hận vì lúc nãy ra ngoài mặc ít áo quá. Là do áo khoác của gã khá mỏng, nó không được dày và ấm cúng như những chiếc áo hoodie kia. Gã rùng mình vùi rụt cổ lại khi cơn gió lạnh bất chợt ùa qua và cũng ngay đó...gã gặp một người bạn rất chi là hảo hảo chua cay.
"Sao cưng lại ở Roppongi giờ này?."
1
"Bố mày đi chơi nhưng gặp cướp."
Người bạn hảo hảo chua cay kia ngỏ lời sẽ đưa gã về, gã đồng ý vì anh bạn đó có mời đi ăn, đương nhiên Cypher không phải trả tiền vì người đó sẽ trả.
"Thế còn mày? Sao ở đây?."
Gã đặt tô ramen nóng xuống bàn quay sang hỏi cây cột điện cao thòng lòng ngay bên cạnh. Nói cũng biết đứa cao đó chính là Hanma Shuji - Tử thần Kabukichou.
"Tới gặp cưng đấy." Hanma hí hửng xoa tay lên đầu con nhỏ ngồi cạnh mình.
"Tay dính dầu, đừng có vò đầu tao." Cypher đánh cái mạnh vào bàn tay lớn đang vò quả đầu của mình, Cypher cực ghét chuyện ai đó dám xoa đầu mình, trừ một số người ngoại lệ.
"He he, xoa tí làm gì căng." Hanma.
Đúng là duyên, đã né mà còn gặp.
- Phiên ngoại tại phố Kabukichou -
Có nằm mơ Cypher cũng đéo tin rằng bản thân lại mù đường đến mức này.
Mẹ gã nhờ gã đi đến siêu thị mua ít đồ giảm giá, nhưng thế đéo nào gã lại đi nhầm đường và lạc bà nó sang tận phố đèn đỏ thế này?.
"Giờ đi đường nào đây?." Đánh đấm thì giỏi mà độ ngáo ngơ thì chẳng ai bằng.
1
Gã quay qua, quay lại thấy đâu đâu cũng toàn là biển hiệu mấy em xinh gái mặc bikini nóng bỏng, người ra người vào tấp nập và gã lạc ngay khu giữa của phố Kabukichou.
"Ai đó gọi cảnh sát đi."
"Thật tàn nhẫn."
"Cẩn thận có người chết đó."
"Không ai ngăn lại sao?."
Cypher không tò mò đâu, chỉ là do nghe thấy tiếng đánh nhau gã mới chen chúc vào dòng người đông đúc kia để vào xem thôi. Khung cảnh trong con hẻm thật sự rất hỗn độn, kẻ chiến thắng ngồi trên đống 'xác' của kẻ thua cuộc thản nhiên ngồi hút thuốc với đôi tay đầy máu. Cũng lạ khi kẻ đó không chạy, hắn ta mặc những lời bàn tán xôn xao về mình, đứng dậy túm lấy tóc của anh bạn đang cố bò ra khỏi đó và đấm liên hoàn vào mặt vào đầu.
"Dã man thế?." Máu văng lên mặt và anh bạn xấu số đó nằm bất động hoàn toàn, có thể là đã chết hay chưa không ai rõ.
Cypher chỉ chen vào xem thôi, nhưng thế đéo nào một lực đẩy từ phía sau đẩy mạnh gã lao tới, mất đà và chỉ còn vài giây là gương mặt xinh xắn kia hôn đất, gã vô tình ụp mặt xuống đất, ngay dưới chân của Hanma.
"Con nhỏ nào đây?." Hanma.
"..."
Hanma vứt anh bạn kia sang một bên rồi ngồi xổm trước mặt gã, Cypher thề là gã đéo dám nhúc nhích luôn mặc dù thông thường gã sẽ đứng dậy ngay chứ đéo có mà hôn môi với mặt đất này.
"Nhìn mày quen quen..."
"Anh bạn à...coi như chưa thấy cảnh này đi." Cypher ngóc đầu dậy nhìn "cột điện" trước mắt, người gì đâu mà cao thế không biết.
"A-..." Hanma sửng người nhìn con nhỏ tóc đen ngắn này, nhìn quen vãi ra. Gã nhớ ra rồi, con nhỏ này...con cá mập bông.
2
"Con nhỏ gắp cá mập bông trượt nè!" Thằng khứa đó hét lên cái biệt danh xà lơ rồi cười toe toét, cái điệu cười nói thật Cypher nhìn vào đã vội đánh giá khứa này chắc chắn là một thằng nghiện. Bởi làm gì có ai bình thường mà cười như thế? Chỉ có những thằng nghiện mới cười cái điệu cười ngớ như vậy thôi.
Và từ đó...họ quen nhau.
-..........-
Quay lại với dòng truyện cũ, sau khi kết thúc bằng một tô ramen lúc nửa đêm. Hanma đã đèo Cypher về lại ngôi nhà của người quên.
Ngồi sau lưng mà Cypher không ngừng run run níu chặt tà áo của anh bạn này. Tay vặn ga, Hanma lên số phóng nhanh hơn qua các con hẻm, bẻ lái qua các ngã ba, ngã tư gần đó rồi phanh gấp trước cửa nhà.
"Cảm ơn nhiều. Hôm khác trả ơn sau."
"Hôn má trả ơn đi."
"Tao lạy mày."
Trước cái chỉ tay lên má ngỏ ý trả ơn ngay bây giờ, Cypher thầm nghĩ thằng khứa này nên sửa lại não rồi đây. Đều là nam nhi với nhau mà hôn với chả hít.
1
Không thèm chào câu nào mà bỏ đi vào nhà, gã cũng đếch thèm nhìn lại xem thằng Hanma nó đã đi chưa. Cypher đâu có quan tâm ai khác ngoài việc leo lên giường và xem trực tiếp giải đấu MMA mùa mới cho được.