Final X

X đôi khi không ám chỉ một nụ hôn, cũng không có nghĩa là kẻ phản bội, càng không phải là một ẩn số mà có nghĩa là cái chết.

_~.~_~.~_~.~_

CHAPTER 01

Cô Nhi Viện Nam Thành

Tại : Cô Nhi Viện Nam Thành, Đà Nẵng.

Hôm nay, gió thổi mạnh, trời nổi giông.

Đứa trẻ ấy chạy ùa ra sân, cơn gió xoáy mạnh làm xốn cả hai bên mắt, thế mà cũng rời khỏi khu nhà chính của cô nhi viện để cắm đầu gắng sức chạy đến chỗ mái che đằng kia.

“ Chị San, chị San ! ” – Thằng nhóc thở hì hục, mặt đỏ bừng.
“ Chuyện gì vậy ? ” – Cô bé cột tóc hai chùm hốt hoảng nói, đôi mắt mở to hết cỡ.
“ Anh Minh đến rồi ! Bác Ánh với anh Minh đến đem nhiều quà lắm. Anh ấy hỏi chị nên em mới chạy đến đây nói chị nèeeeeee. ” – Thằng nhóc tuôn một tràng, nói líu cả lưỡi.

Lạy trời, hai mẹ con bác Ánh đến mà thằng nhóc cứ làm như chuyện kinh thiên động địa, khiến San San cũng phải hốt hoảng theo.

Bác Ánh là một thương nhân khá giả, có nụ cười hiền và nói chuyện vô cùng hài hước. Mỗi lần bác ấy kể chuyện là lũ nhỏ ở cô nhi viện này cứ lết mông rần rần lại ngồi nghe như đi xem hội. Bác ấy hiền lành thế nên may mắn sinh ra được đứa con hòa đồng, hiền lành mà cũng xinh trai lắm.

Đứa con trai ấy tên Duy Minh, một đứa con lai mang hai dòng máu Việt Nam và Menie, ngoài nét đẹp Á-Đông từ mẹ, cậu chàng còn mang vẻ thanh tú của một cậu nhóc châu Âu chính hiệu từ cha. Duy Minh là người mà tụi nhỏ ở đây xem là thần tượng. Tuy nhiên, có một vấn đề chính là con gái trong cô nhi viện thần tượng Duy Minh bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu khi bất kể khi nào đến đây, y như rằng người nhóc ấy kiếm đầu tiên cũng là San San.

Tuy Duy Minh lớn hơn San ba tuổi nhưng lại nói chuyện rất hợp gu. Dù vậy, không phải vì thế mà họ thân thiết với nhau đến vậy. Sở dĩ Minh quý San là vì cu cậu trong một lần bị bắt nạt trên đường đi học về, vào lúc tuyệt vọng nhất thì nữ anh hùng xuất hiện đánh tan tành mấy thằng chuyên đi lấy thịt đè người.

Không phải vì San có võ mà chỉ đơn giản giở ra mấy chiêu đánh loạn xạ với tiếng hét chói tai đã khiến địch thủ bị sốc tâm lí và hoảng sợ. Còn nhỏ thì tụi nó biết gì mà đánh với chả đấm, gặp ai đá được vài cú là tin ngay cao thủ võ thuật. Thế là San San hiển nhiên trở thành “ anh hùng cứu mĩ nam”, màn đổi vai quá ngoạn mục.

À há, phải nói là ấn tượng đầu của Duy Minh về San rất mạnh mẽ. Trên hết, thú thật thì cậu ta chẳng xem San là con gái tí nào.

“ San San, có quà cho em nè. ” – Duy Minh vừa thấy San từ xa thì cười tươi rói, tay quẩy quẩy San về phía mình.

“ Đâu ạ ? ” – Xem San hớn hở chưa kìa. Cũng đúng thôi vì San thực không ngờ hôm nay Duy Minh đến thăm lại còn có quà cho nó, kệ mấy đứa con gái trong cô nhi viện lảm nhảm cái gì, lấy quà trước đã.

“ Nè ! ” – Đôi mắt Minh cười híp rịp không thấy mặt trời, tay giơ ra trước mặt San con búp bê Barbie mới tậu.

“ Plè, anh đem về nhà tự chơi đi. ” – San đẩy con búp bê về phía Duy Minh, nó lè lưỡi thấy rõ. Đã được tặng quà mà còn đòi hỏi, cô bé này thật biết cách làm khó người khác.

Duy Minh nhìn San, bỗng nhiên cậu nhóc cười to đến mức khiến mọi người phải nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. San đớ người nhìn Duy Minh, thấy hơi sợ, chẳng lẽ mới bị từ chối một lần mà dẫn đến điên rồi sao ?

San đưa tay lên trán Minh như đo nhiệt độ, mặt tinh nghịch.

“ Xùy, bỏ tay thúi ra. ”
“ Em đo nhiệt độ mà ! ”
“ Thôi đi, quà nãy ghẹo đó. Giờ là quà thiệt nè. ” – Duy Minh cười tươi, cậu giơ mấy tấm thẻ màu vàng in hình siêu nhân ra.

“ A ! ” – San giựt lấy, hớn hở chưa từng thấy – “ Anh cho em thật đấy à ? ”
“ Uh. ” – Minh gật đầu chắc nịch.

Nói thế chứ nhóc con cũng tiếc lắm, phải cho mấy tấm hình rô bốt mà lâu nay bản thân phải cực khổ sưu tầm, Minh quả rất tiếc. Nhưng mà đã hứa với San San thì nhất định phải thực hiện. Bởi ngày đầu tiên gặp mặt San, Duy Minh đã trở thành kẻ hèn nhát, nhóc yếu ớt trong mắt con bé thì bây giờ, để gỡ gạc lại chút ít, Duy Minh phải giữ lời cho ra dáng ta đây cũng là nam nhi chứ. Không thì sau này lớn lên, cứ bị ghẹo mãi thì có cái hố nào đủ để giấu bản mặt cho nổi.

Như thường lệ, tụi nhỏ tụ tập về để nghe bác Ánh kể chuyện. Mấy nhóc ngoan ngoãn ngồi xuống nghe câu chuyện, lắm lúc cười rần lên rồi lại hởn hở ngồi nghe tiếp, đôi khi vẫn có tiếng nói lí nhí.

Không cần biết ai làm gì ai, San San vẫn ngồi đấy mân mê mấy tấm hình siêu nhân vừa được tặng. San cầm chặt lắm trong tay như sợ ai cướp mất của mình. Nói thật, San không sợ thì cũng chẳng ai dám giành với nó.

Bác Ánh và Duy Minh ở lại ăn trưa cùng mọi người trong cô nhi viện. Như thường lệ, Duy Minh được rất nhiều bé nhường thịt cho, còn cá thì để mấy bé ăn. Con nít ghét nhất là cá, ăn móc xương vào họng một cái là nản lắm.

“ Ăn thịt nhiều ngu đó. ” – San nói trong khi miệng còn nhai ngồm ngoàm thức ăn.

“ Muốn thịt chứ gì ? Đây đâu có ngu. ” – Duy Minh đáp, trông bình tĩnh vô cùng nhưng San biết tỏng trong lòng tên này đang dậy sóng dữ dội, chỉ bày đặt làm bộ ra vẻ ta đây không sợ mà thôi.

“ Hổng tin hỏi mẹ anh, hỏi sơ đi. Ăn cá mới thông minh. Anh là con của thương gia nên ăn cá thì tốt hơn. Ăn cá mà biết bỏ xương càng thông minh hơn. Em ăn cá được nè. ” – San giơ tô lên, mặt cực tỉnh.

“ Thì ăn đi, ai thèm. ” – Duy Minh quay phắt mặt đi, không thèm nói với San nữa bởi cậu biết rõ, nếu tiếp tục nói, chắc chắn cậu sẽ tin San sái cổ mất.

“ Xì, lớn hơn ba tuổi mà có con cá cũng không ăn được. ” – Bùm, đánh trúng tâm lí.

Duy Minh quay phắt ra sau, gương mặt nhìn San đầy oán hận khiến con bé hơi hoảng, tự hỏi bản thân đã làm chuyện tày trời gì. Không nói không rằng, Duy Minh nhanh chóng gấp miếng cá trong tô của San, đổi lại toàn bộ phần thịt trong tô mình.

Thế là San đã có phần thịt như nó mong muốn. Là lá, thịt là vua, ăn cá lùa xương mệt mỏi lắm.

Bữa trưa cứ thế mà kết thúc. Đến chiều cũng là lúc Duy Minh cùng mẹ ra về.

Đường ướt nhẹp vì cơn mưa lớn lúc trưa. Dù gió thổi mạnh nhưng tụi nhỏ cứ đứng đầy ra cổng cô nhi viện, khi chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy đến cũng là lúc tụi nó hí hửng và nháo nhào cả lên.

“ Bye bye, hai tuần sau gặp lại. ” – Duy Minh cười tươi với San, dù hay chiến tranh kiểu con nít nhưng cậu thực rất quý con bé.
“ Bye anh Minh. ” – San cười, nó cũng rất quý cậu.

Duy Minh leo lên chiếc xe đen, đầu thò qua cửa kính nhìn về hướng San San đang đứng đấy trước cổng cô nhi viện. Cảnh tượng này giống hệt như lần đầu Duy Minh đến đây và cũng không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác rằng lần tiếp theo họ gặp mặt sẽ rất lâu, rất lâu sau này.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Màn đêm buông xuống, tiếng ve kêu râm ran cả không gian. Những đứa trẻ đang say nồng trong giấc ngủ. Có đứa thì tè dầm ra cả quần, có đứa thì nước miếng chảy ròng ròng như nước mưa, có đứa thì vừa ngủ vừa móc lỗ rốn như một thói quen, có khi thậm chí chân của nhóc này đè lên đầu nhóc kia mà tụi nó vẫn ngủ say không biết trời trăng gì.

San mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, hôm nay, nó không ngủ được. Quay qua quay lại, đã hơn 4 tiếng trôi qua mà San chẳng ngủ nghê được gì. Có gì đó rất kì lạ, trong lòng San cảm thấy rất bồn chồn.

Thế là San quyết định đi ra ngoài uống nước, nó nghĩ bản thân sau đấy sẽ ngủ được.

San San bước ra ngoài sân. Eo ơi sợ ma quá ! Bầu trời tối đen như mực, không có trăng cũng không sao. Nói thật, bây giờ ai mà hù một cái chắc nó tè ra quần luôn.

“ Ọc…Ọc. ” – Uống nước thật chậm vì giờ San cảm thấy sợ ma hơn khát nước nhiều. Trẻ con đứa nào mà chẳng sợ ma, huống hồ San San đứng ngoài sân chỉ có một mình.

Xoạt …!!!

Có ai nghe gì không ???

Xoạt …!!!

Rõ ràng là có tiếng gì đó mà. T~T

“ Húúúúúú !!!!!!!!!! ” – Con chó Bun rú lên. Ặc, thế hóa ra Bun chưa ngủ cơ à, sao giống chị San của nó thế ? Ơ nhưng con Bun này có bao giờ rú lên như thế đâu, hôm nay nó bị gì vậy ?

San San đi lại gần chuồng chó.

“ Sao chưa ngủ ? ” – San hỏi nhưng con Bun vẫn nhìn nó chằm chằm.

Xoạt …!!!

San giật mình khi nghe tiếng động sột soạt không thể rõ ràng hơn. Thế là San San né sang phải. Ôi không, con Bun vẫn nhìn về phía cũ. Vậy là San biết rồi, khi nãy con Bun không phải nhìn San mà chính xác là nhìn thứ gì sau lưng nó kia.

Khoan đã, San San nhớ là buổi tối thì cô nhi viện làm gì mở cửa. Thế thì làm quái nào San đi ra được cái sân để uống nước ngon lành vậy ???

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi thì San dường như muốn đi ra quần ngay ngập tức. Lúc mà San còn bận suy nghĩ, còn bận sợ hãi thì tự nhiên con Bun nhào ngay ra cổng khi nhìn thấy một bóng đen xẹt qua.

Ặc, cổng mở ! Thế là sao ?????

“ Bun, đứng lại !!!! ” – San San chạy nhào theo sau để bắt chó Bun lại dù trong tâm cảm thấy mọi thứ kì quặc quá !

“ Bun ! ” – San đứng cách cổng vài mét mà không ngừng tìm kiếm con Bun.

PHỰC …!!!!!

San giật mình quay lại, tất cả dường như sụp đổ trước mắt con bé.

Cô nhi viện đang bốc cháy !!!!

“ … ” – San San đứng yên, chân như lún xuống mặt đất không thể nhấc lên được. Đứa bé chín tuổi này đang nhìn thấy điều kinh hoàng mà không một đứa trẻ nào bằng tuổi nó nên nhìn.

“ KHÔNG !!!!!!!!!!! ” – Sau hồi lâu đứng chết trân trước cổng, San mới gào thét lên, nước mắt chảy giàn giụa hai bên má.

Không suy nghĩ gì, bằng tất cả lòng can đảm và sự liều lĩnh của mình, San San chạy nhanh vào cô nhi viện.

Lửa cháy khắp nơi, ăn mòn mọi thứ ở tất cả nơi mà nó lan ra. San chạy hỗn loạn trong đêm tối, không ngừng thét gào, không ngừng kêu lớn tên mọi người nhưng xung quanh chỉ toàn một màu đỏ rực và tỏa ra hơi nóng ăn sâu vào da thịt.

San chẳng thấy ai, chẳng thấy một ai cả.

“ San San… ” – Tiếng gọi nhỏ phát ra dưới chân, là sơ Thúy Hạnh !
“ Sơ !!! ”

San ngồi xuống, tay nó nắm lấy bàn tay đầy những vết nhọ đen. Bà ấy nằm sấp, có vẻ như đã phải rất cố gắng để ra đến được nơi này.

San cứ khóc, nó chẳng biết làm gì cả. Tâm lí của một đứa trẻ không bao giờ bằng người lớn, nhất là trước những việc kinh khủng như thế này.

Sơ Thúy Hạnh đưa tay vào trong cổ áo lấy ra sợi dây chuyền hình thánh giá tuyệt đẹp đưa San.

“ Hãy giữ lấy, con phải cứu lấy mọi người. Phải cố sống thật tốt, Người sẽ luôn chở che con. ” – Bà ấy nói trong nước mắt, tiếng nấc nhiều như lệ rơi.

“ Đi đi ! Đi đi !!! ” – Bằng tất cả những sức lực còn lại của mình, sơ gào lên.

San San vẫn khóc, nó bị hoảng loạn, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Rắc …rắc … RẦM !!!!!!!!!

Khúc gỗ trên trần rơi xuống ngay chỗ San đứng. Nhanh quá, San chẳng kịp thấy thứ gì. Bỗng dưng, San thấy ấm và giọt nước rơi xuống mặt.

Khẽ đưa tay lên, đây là…!

“ Sơ ơi ! ” – San thét lớn khi nhận ra sơ Thúy Hạnh đã đỡ cho nó. Bà ấy ngất đi, mắt nhắm nghiền.

Sự việc này như thức tỉnh San, nó nhận ra điều bản thân cần làm nhất ngay lúc này không phải cứ nằm đấy mà khóc trước sự mất mát. Nếu San cứ mãi thụ động như thế, những thứ San mất sẽ tăng gấp bội.

San San chui ra rồi nhìn sơ mà nuốt nước mắt vào trong. Nhất định phải mạnh mẽ, San tự nhủ thế.

Vậy là San mím môi, chạy nhanh qua những ngọn lửa đang cháy lớn để đến nơi chiếc điện thoại bàn.

“ Hộc hộc. ” – San thở hổn hển, may quá, đường dây vẫn chưa bị lửa thiêu đốt.

San nhấc máy lên, gọi nhanh đến số 114. Từng tiếng đổ chuông tít tít trôi qua mà xưa nay San vốn dĩ cảm thấy rất ngắn nay lại dài như một thập kỉ.

“ Chú ơi có cháy tại cô nhi viện Nam Thành !!! ”
“ Alô… Alô…Alô !!!!!!! ” – Tiếng đàn ông bên đầu dây kia cứ “ alô ” mãi vì chưa kịp nghe rõ những gì cô bé chín tuổi thông báo. Thế nhưng, sau đấy ông ta không còn nghe tiếng ai hồi đáp nữa.

Bên đầu dây này, San San đã biến mất khỏi nơi có chiếc điện thoại bàn duy nhất của cô nhi viện Nam Thành.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

“ Thả cháu ra !!!! Thả ra !!!!!!!!!!! ” – San cố hét lớn trong vô vọng khi bị một bóng đen bế đi với tốc độ chạy kinh hoàng.

Nhanh như cắt, San được đặt xuống tại một nơi an toàn ngoài cô nhi viện. Nơi này là công viên gần cô nhi viện Nam Thành, khoảng cách đủ an toàn để không bị ảnh hưởng bởi cơn cháy lớn đang thiêu rụi cả cô nhi viện nhỏ nghèo.

Bất giác, San nhìn xung quanh, khoan đã…!

Lạy trời, tất cả bạn bè của San trong cô nhi viện, họ đều đang nằm bất tỉnh tại đây !

San San chạy đến mà nhìn thật rõ để biết bản thân không hề nằm mơ. Ơn trời, con bé không mơ, đây là sự thật, tất cả đều ở đây, họ được đặt nằm trên những chiếc ghế đá, có đứa thì nằm xuống đất. Mọi người bất tỉnh nhưng trên hết, họ vẫn bình an.

“ Khoan đã … ” – San quay phắt ra phía sau nhìn người bí ẩn đã đem mình đến đây.

San không biết liệu đây có thể được xem là ơn cứu mạng hay chính người này mới là hung thủ đã tự tay phóng hỏa đốt cả cô nhi viện nhỏ nghèo ?

Phân vân giữa những luồng suy nghĩ khác nhau, San không biết phải mở lời thế nào mới thỏa đáng. Dù vậy, có lẽ San không cần mở lời thì con người bí ẩn ấy đã chủ động trước.

Người bí ẩn nhìn San rồi cúi xuống. Đấy là một người con trai. Anh ta đặt tay lên đầu San đầy dịu dàng, khẩu hình miệng chuyển động. Người con trai nói gì đấy, rõ ràng đã nói gì đấy. Sau đó, anh đưa tay ấn nhẹ vào trán con bé.

Đôi mắt lờ đờ, San dần ngất đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui