Hiện tại trời cũng đã dần về khuya, lẽ ra đêm xuống mang vẻ êm ắng, tĩnh mịch.
Nào ngờ dưới cái tĩnh mịch ấy thì lại có tiếng động cơ như xé gió lao xé tan sự yên tĩnh ấy.
“két....................” nó phanh gấp khi thấy trước mắt là tòa nhà vừa lạ nhưng cũng vừa quen? Nếu nó nhớ không lầm, lần trước ns đưa Mandy về cũng là ở đây.
.......................
Tại bệnh viện
- Andrea đi gặp Cyrus nhưng biết hắn ở đâu? Khuya rồi chẳng lẽ hắn còn ở công ty? – Anita lo lắng và thắc mắc nó tìm hắn ở đâu mà lại chắc chắn đi gặp hắn như vậy
- Cậu nói tôi mới nhớ..
- Robert cũng chợt nhớ ra, nửa đêm nửa hôm, một mình ra ngoài vả lại còn đi tìm cái tên mà đã gây ra biết bao nhiêu chuyện thế này, quả thật rất nguy hiểm.
- Thì khuya rồi có khi về nhà riêng thì sao? Lúc nãy tôi cũng có gặp chủ tịch King.
– Kane đứng đó nói, anh đang đợi Weibo đến đón anh.
Hôm nay cũng khá mệt mỏi.
Nghe Kane nói, Anita và Robert không hẹn quay sang nhìn nhau.
“Nhà riêng?” “Từ đó đến giờ chưa nghe Elena nhắc đến?”
- Thôi không còn việc của tôi nữa, 2 người ở lại lo cho cô ta, tôi đi đây.
– Kane nhận được tin nhắn từ Weibo, anh cũng cho tay vào túi sau đó rời đi.
................................
- Tôi muốn gặp Cyrus King.
– nó buông lời lạnh lùng và tức giận.
Cô người làm quan sát người nó từ trên xuống dưới, tổng thế rất tuyệt, từ makeup đến trang phục, chỉ riêng dưới chân là đôi slipper màu hồng đáng yêu, người thì nồng mùi rượu.
Người làm vô cùng bất ngờ vì ngôi nhà này ngoài cô chủ nhỏ Mandy của họ ra thì chẳng có cô gái nào xuất hiện tại đây cả, đặc biệt là đến tìm ông chủ của họ, vì ông chủ của họ chưa giờ mang phụ nữ về nhà.
Hôm nay cô gái này nửa đêm xuất hiện ở đây, hùng hổ gọi cả họ và tên ông chủ, chắc chắn là loại không tốt lành gì...
- Ông chủ chúng tôi nghĩ ngơi rồi mời cô về.
– người làm không mấy thiện cảm với nó vì nghĩ nó là hạng người tìm đến hắn vì ham danh, đỏng đảnh, bởi người nó toát ra đầy mùi rượu.
Thái độ lạnh lùng, nhưng trong mắt người làm thì đó là chảnh chọe.
- Tôi muốn gặp hắn ta.
– do rượu khá mạnh nên đã ngấm vào người nó không ít, đầu óc nó đau nhức khó chịu nhưng nó vẫn cố trấn tỉnh tinh thần.
Nó muốn biết chuyện gì đã xảy ra..
- Bác lên nói với hắn ta, tôi cần gặp hắn ngay bây giờ.
– lời nói đầy tính kiêu ngạo, sát khí tỏa ra.
Người làm chạch lưỡi, ông chủ của bà là người thế nào? Lãnh khốc, sát khí, nói chung là làm người khác cuối đầu khiếp sợ, còn không dám nhìn thẳng vào ông chủ bà.
Vậy mà cô gái này lại có thể nói ông chủ của họ là hắn này hắn kia và còn ra lệnh phải gặp mặt bây giwf.
- Có chuyện gì vậy dì Mei.
– thực chất vừa rồi ở phòng làm việc của hắn, khi hắn đang nhìn ra ngoài đã thấy xe của Elena đến nhà vả lại còn phanh gấp, nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ vội vã đi cà nhắc và nhà thì hắn đã bảo anh xuống nhà xem tình hình thế nào? Nào ngờ vừa mới xuống được vài bậc thang, anh đã nghe được tiếng ầm ĩ từ nó.
“Cô gái này dự tiệc xong rồi đến đây quậy sao?”
- Cậu Tử Lãng, cô gái này nằng nặc muốn gặp ông chủ.
– người làm toát mồ hôi khi thấy Tử Lãng xuống hỏi chuyện.
- Thì ra là anh..
anh mau nói hắn ta ra gặp tôi.
- có vẻ người nó đã ngấm rượu, vẫn còn tỉnh nhưng giọng nói có phần lạc đi.
Trong khi Tử Lãng anh lạnh người khi mỗi câu cô gái này nói ra đều là hắn này hắn nọ, gặp người khác thì Cyrus đã cho về chầu ông bà rồi, vì anh khá hiểu tính của hắn.
- Cậu Tử Lãng..../ Dì đi nghĩ đi.
- Được, cô đi theo tôi.
– nó theo chân anh đến thư phòng của hắn, sau đó Tử Lãng rời đi.
- Căn phòng chỉ còn lại 2 người, hắn vẫn ngồi trên ghế hướng nhìn ra ngoài, nó thầm quan sát căn phòng này, quả thật u ám, rất bí ẩn như mọi người đề cập.
- Em định đứng đó đến bao giờ.
– hắn ngửi được mùi rượu tỏa ra trong căn phòng, cũng biết được câu chuyện dự tiệc của nó tối nay, nhưng hắn vẫn không biết nửa đêm nó đến tìm hắn có chuyện gì?
- Anh đã làm gì chị Elena? – nó vào thẳng vấn đề.
- Tôi chẳng làm gì cô ta cả.
Không đến được với nhau thì nên trả tự do cho nhau..
em nghĩ đúng không? – câu nói đầy tính bạc bẽo từ hắn khiến nó như điên lên.
Hắn là ngừơi gây ra tất cả, mà bây giờ hắn lại phủi bỏ tất cả, như là một người vô tội vạ.
- Anh chẳng làm gì? Vậy tại sao chị tôi lại ra nông nỗi vậy? Ngay từ đầu nếu không yêu thương được chị tôi, không mang lại hạnh phúc cho chị ấy thì đừng hứa hẹn tổ chức lễ cưới làm gì? Để rồi bỏ rơi chị ấy, anh chiếm lấy Hismart, có phải từ đầu tất cả đều là kế hoạch của anh.
– nó nói một tràng dài, mang tất cả những gì uất ức của Elena ra tính sổ.
- Có vẻ em rất lo lắng cho chị gái mình nhỉ, hoãn cả công việc tại bệnh viện để đến Hismart đối đầu với tôi.
– Hắn quay sang đối mặt với nó, sắc mặt nó đã đỏ hồng vì say, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu vì những lời chỉ trích của nó, hắn muốn nó nói hết.
- Tôi nói anh biết, Cyrus King, anh thử động đến gia đình tôi một lần nữa, tôi sẽ không để anh yên đâu.
– lời nói đầy gai thép khiến hắn bật cười.
- Bản thân mình còn lo không xong, mà bảo vệ được ai? – Hắn nói vì đã để ý được cổ chân của nó sưng to.
Hắn không hiểu sao bản thân là một bác sĩ nhưng nó cứ để bị thương suốt.
- Tôi nhắc nhở anh, đừng bao giờ gặp Elena, tôi sẽ không để anh có cơ hội tổn thương chị ấy lần nữa.
– nó nói chắc nịch, bởi nó thấy Elena chịu đau khổ, một khoảng thời gian gọi là ác mộng, bản thân là một bác sĩ lại là người thân của Elena, cảm giác đau xót này được nhân lên gấp nghìn lần.
- Tôi không gặp cô ấy.
Nhưng tôi có thể khiến Elena tự động đến tìm toi.
– hắn có chút cợt nhả khiến nó tức giận, đưa tay định tát hắn.
- ANH......- tay nó đưa lên giữa không trung nhưng cuối cùng nắm chặt lại hạ xuống.
- Tôi đến đây để nói với anh, đừng bao giờ xuất hiện trước chị Elena, chuyện hôm nay, tôi không bỏ qua đâu.
– nó cảm nhận cơ thể nó không ổn, đầu óc quay cuồng, nhanh chóng buông ra lời cảnh cáo đối với hắn sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.
Nhưng số nó không được may mắn khi vừa xoay người bước đến cửa thì trước mắt là màn đen u tối, cả người nó đổ xuống.
- Andrea....Andrea..
– hắn lay nhẹ người nó, vẫn không có dấu hiệu gì, hắn bế nó lên giường, sau đó bảo Tử Lãng gọi bác sĩ.
- Có chuyện gì với chị dâu thế? Sao chị ấy bất tỉnh vậy.- Tử Lãng khoanh tay hỏi hắn.
- Haizzz, vừa rồi còn mạnh miệng mắng chửi tôi, bây giờ thì như con thỏ con..
– hắn than thở nhưng vô tình nhớ lại dáng vẻ uất ức lúc nãy “CHUYỆN HÔM NAY....”
- Chuyện hôm nay...Tử Lãng cậu điều tra buổi tiệc lúc nãy có chuyện gì xảy ra, đăc biệt là Elena.
........
Trong lúc chờ đợi bác sĩ đến, hắn vẫn đứng ngắm nhìn nó, vẻ mặt nó ngủ trong thật yên bình, vì say rượu nên hai bên má điểm hồng trông thật đáng yêu, hắn nhìn xuống chân nó, liền thở dài...
“đúng thật là....thân mình lo chưa xong mà lại lo cho người khác rồi...’
-.