Chap 30
Sáng rồi sao?
Sao hôm nay nắng đến thế này?
…
Mắt, tôi nhìn thấy ánh sáng rồi, tôi nhìn thấy rồi, tay của tôi này, ôi! Tôi sẽ không chết đúng không? Tôi vui quá, ông trời thì ra thương tôi đến như vậy, tôi phải nói với chị Bo Young ngay thôi. Nhưng…
Chanyeol anh làm gì ở đây kể cả chị Sunny nữa, sao hai người họ lại ngủ ở đây, còn tựa vào vai nhau như vậy, họ không biết đây là phòng bệnh của tôi sao?
Chanyeol, anh không thể quá đáng như vậy, anh nói em không nhìn thấy nên cùng chị ấy ở đây sao chứ, hai người có thể thân mật chỗ khác kia mà. Chanyeol, em đã mong có thể nhìn thấy ánh sáng thêm lần nữa, em chỉ mong nhìn thấy anh, xin lỗi anh về chuyện đó, anh sao lại đối xử với em như vậy.
Thôi thì mình cứ giả mù, họ muốn làm gì thì mặc kệ họ, Chanyeol, em và anh thực sự không còn gì nữa. Em sẽ sống cho phần còn lại của chính em, còn anh, em không quan tâm anh nữa.
Nhưng tại sao, tim em lại nhói thế này, khó thở đến thế này, sau anh có thế quá đáng như vậy chứ. Tôi quơ chiếc cốc bên cạnh ném thẳng xuống đất, chỉ có cách này hai người họ mới cách nhau ra. Đúng như vậy, Chanyeol giật mình ngồi dậy, anh ấy nhìn tôi, còn Sunny, chị ấy như con mèo nhỏ dụi dụi mắt, nhìn thấy cốc thủy tinh vỡ tan dưới nền gạch thì giật mình.
Có gì mà chị phải giật mình chứ, tôi định làm chuyện tài đình ơn nữa kia kìa. Tôi đưa chân mình chạm vào những mảnh vỡ bên dưới, đau lắm, thực sự rất đau, nhưng nó chỉ là nổi đau thể xác, sẽ chống lành lặn thôi, còn tim tôi đau, làm sao lành đây? Thử hỏi sáng mai thức dậy bạn nhìn thấy người bạn yêu thương cùng cô gái đã từng công khai hẹn hò nằm cạnh nhau, bạn nghĩ sao?
Tôi tự hỏi, mọi chuyện đến nước này là do tôi cứu anh ấy hay sao, nếu như trở về năm năm trước, nếu tôi không cứu Chayeol, liệu mọi chuyện có đi theo hướng này, liệu tôi có phải hành hạ bản thân mình hay không?
Tại sao bất hạnh lại đến với tôi một cách ồ ạt, dì của tôi, có phải dì cũng sẽ không chết hay không?
Dì ơi, là do Ca Mi hết có đúng không hả dì? Một hành động nào đó sẽ thay đổi số mệnh đúng không dì? Vậy thì Ca Mi mong chính mình sẽ giải thoát, tìm dì và dượng để tạ lỗi, đúng vậy, nếu tôi chết thì mọi thứ sẽ cầu toàn.
Bạn tày tôi chạm vào mảnh thủy tinh lạnh lẽo, đây rồi, chính là nó, mầy sẽ giúp tao giải thoát đúng không? Thế giới này, còn gì lạnh lẽo hơn hai từ phản bội, đúng không? Xung quanh tôi toàn là máu, màu đỏ kết hợp với nền trắng, không ngờ nó lại đẹp đến vậy
-Á á á á!
-Ha ha ha, ông trời, tại sao ông lại cho tôi nhìn thấy vào giờ phút này cơ chứ, tại sao? Tại sao vậy chứ?
Cùng với những câu tự hỏi, tôi cứa vào tay mình rất nhiều dấu, hiện tại đôi tay từng làm phẫu thuật lần nữa rách bươm, máu lại chảy, như đêm hôm đó
-Song Mi…
Chanyeol ngăn tôi lại nhưng tôi hất tay anh ấy ra, đưa mảnh thủy tinh trên tay hâm dọa
-Anh… và cả chị, biến khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ giết từng người một. Cuối cùng tôi cũng sẽ chết, tôi không sợ gì đâu.
Đúng vậy, rồi tôi cũng sẽ chết, tôi không sợ bất cứ gì hết
-Song Mi, em hãy bình tĩnh, nghe chị giải thích có được không?
-Không đó, chị đi ngay, tôi ghét chị, tôi ghét chị, Sunny, tôi ghét chị đến điên luôn đấy! Chị có biết không, lúc chúng tôi ở Việt Nam rất vui vẻ, nhưng vì chị, vì chị cần nói chuyện với anh ấy trước khi phẫu thuật, anh ấy bỏ lại tất cả và chạy về đây, vì chị mà anh ấy dùng bàn tay của mình đấm vào cửa kính, biết làm gì không? Chính là để khẳng định việc anh ấy muốn gặp chị.
-Không phải… em nhầm rồi Song Mi, chị…
-Hôm đó tôi đã hỏi anh, giữa tôi sắp chết và chị ấy cần nói chuyện với anh, anh chọn ai?
Dứt điểm thôi Chanyeol, dù là anh chọn ai… chúng ta cũng không thể
Chanyeol bỗng khuỵu lên những mảnh vỡ thủy tinh, máu của anh trộn với máu của tôi, mùi tanh nồng sộc vào mũi, tôi bỗng hoa mắt, tựa đầu vào chiếc giường bên cạnh, tay tôi vẫn nắm chặt mảnh thủy tinh bén nhọn. Tôi mất chứng bệnh sợ máu, mỗi lần nhìn thấy máu tôi thường nổi điên và hay bộc phát tính cách ngông cuồng của mình, nhưng hôm nay lại khác, mùi máu làm tôi bớt lo sợ, tôi có thể ngửi thấy mùi máu chứng tỏ tôi còn sống, nhưng bây giờ sống có ít lợi gì?
-Song Mi, anh là thằng đàn ông vô dụng nhất. Anh vẫn chưa cho em buổi hẹn đúng nghĩa, vẫn chưa cho em những khoảnh khắc ngọt ngào của những cặp đôi yêu nhau. Em vì anh làm rất nhiều thứ, nhưng anh vẫn chưa làm cho em bất cứ thứ gì. Từ lúc biết em là Song Mi, anh luôn nghĩ yêu em là trách nhiệm của anh, anh cần phải thực hiện lời hứa năm năm trước.
-…
-Ba tháng trước anh vô tình phát hiện, người hiến thận cho chị gái anh chính là em. Em có biết anh suy sụp đến thế nào không? Anh là một thần tượng, anh nghĩ mình phải thật mạnh khỏe mới có thể cùng Exo chinh phục đỉnh vinh quang, anh đã từ chối việc ấy, và tìm thận phù hợp cho chị ấy. Em vậy mà một lần nữa vì anh, lấy danh nghĩa của anh hiến thận mình cho chị ấy, dù là em đang bệnh nặng hơn cả chị ấy. Hôm nay, anh cùng em quỳ ở đây, nợ máu trả bằng máu, khi nào em thấy đã dứt nợ thì nói anh biết. Anh sẽ yêu em một cách công bằng.
-Chanyeol, tôi không muốn yêu anh nữa, tôi hiến thận chỉ vì tôi sẽ không dùng đến nữa, tôi rồi sẽ chết, thứ đó không cần. Còn việc danh nghĩa anh chỉ vì tôi buộc miệng nói ra, anh sẽ yêu đứa con gái mù lòa sao?
Chắc chắn là không, ai lại yêu đứa khuyết tật này chứ, thần tượng hàng triệu người biết sẽ yêu sao?
-Anh sẽ là đôi mắt của em, thay em nhìn cuộc đời này, chúng ta một lần nữa yêu nhau được không?
-Không! Tôi đã lựa chọn…
Mảnh thủy tinh đâm thẳng vào tim tôi, tôi đã gây ra rất nhiều hậu quả, chỉ có chết mọi người mới không phiền lòng, tôi biết căn bệnh của tôi ngày hôm nay đã đến đỉnh điểm, bởi vì lúc tôi dựa đầu vào tường tôi đã không thấy gì nữa.
Ba, mẹ, con là đứa con gái bất hiếu, không thể lo cho ba mẹ thứ gì. Chanyeol, đến cuối cùng em vẫn lừa gạt anh, nếu cho em cơ hội thay đổi số mệnh, nhất định chúng ta sẽ không có kết thúc như thế này…
Mọi thứ như ngọn lửa, chỉ đẹp lúc nó bùng cháy, rồi cuối cùng sẽ lụi tàn, trở thành đống tro đen òm, xấu xí. Trở về với vòng ôm của đất mẹ....
To be continue