- Sao ngộ quá zậy? Tuj đi với bạn tuj cũng không cho là sao? Đừng có quản lí tuj zậy chứ. Mệt ông quá à. Đồ độc tài.
Nói rồi tuj bỏ đi luôn, không cần sự đồng ý của thằng ấy nữa. Tiểu Long đứng chờ tuj ở ngoài cổng. Thấy cái mặt như bánh bao chiều của tuj là thằng bạn thân đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tiểu Long đạp xe đèo tuj phía sau chạy vòng quanh thành phố…Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái thế này, gió chiều mát dịu. Tuj áp má vào tấm lưng Tiểu Long…cảm giác thật dễ chịu…Trên cơ thể rắn rỏi của Tiểu Long vẫn còn đó cái hương mặn mòi xứ biển…Cái mà tuj nhớ da diết…
- Đừng ngủ gật đấy nhé!! Thụy lâm Tỉ?- Tiểu Long trêu.
Chẳng là trước đây, mổi lần thằng Tiểu Long đèo tuj phía sau, cứ áp má vào lưng nó một chốc là tuj lại ngủ gật…
- Trêu tỉ hả? Tỉ đánh chết nhé…
- Thuj thuj đừng đánh đau…tuj dẫn bà đi ăn kem bù trừ nha!
- Được thôi, tuj ăn cháy túi ông luôn….hjhjh
Rồi tuj cười vang sảng khoái…Tuj vẫn thích ngồi phía sau chiếc xe đạp của Tiểu Long để đi vòng vòng chứ không hề hứng thú gì với tiếng động cơ của chiếc xe phân khối lơn…màu đen.
- 2 ly chocolate, một ly nhiều sữa.
- Hehehe, còn nhớ hả?
- Uhm, ăn cho nhiều vào, để rồi cười cho nhiều vào nha!!!
Thằng Tiểu Long nói tuj mới nhớ, từ lúc Ác Long xuất hiện, nụ cười của tuj hiếm hoi dần…thay vào đó là nước mắt…cũng không biết tuj đã khóc bao nhiêu lần rồi nữa… Nhìn dòng xe tấp nập qua lại, tuj thấy ngột ngạt vô cùng…nó không bình yên như biển quê tuj. Mà từ lúc tuj vào thành phố tới giờ, hình như chưa bao giờ tuj nhìn thấy ba của 2 Long…Mà sao tuj cứ mãi nghĩ về cái nhà đó không biết…ừ không hiểu vì sao mà tuj lại bị trơ trội ở trung tâm luyện thi…vì tuj quê mùa hơn sao? Hay là vì….
- Bà không ăn là tuj ăn hết kem đó nha!
Mãi lo suy nghĩ, người ta đem kem ra từ lúc nào tuj cũng không hay. Nghe thằng Tiểu Long dọa, tuj vội bưng li kem lên tay ngay. Hành động trẻ con ấy làm cho Tiểu Long một phen cười đau bụng. Nhiều lúc tuj cũng ngây ngô thiệt..hjhj. Nhưng mà, tuj quen rồi cái kiểu tranh ăn với thằng Dương lúc còn ở nhà.
- À, ông Long nèk! Sao ông biết số điện thoại Ác Long mà gọi cho nó vậy?
- Thì điện thoại bà đó. Tuj đã lưu số điện thoại lúc bà trùm mềnh phủ đầu.
- Ông này xấu xa…sợ tuj ăn nhờ ở đậu hả gì mà gọi cho cái thằng đó đến đón…
- Bà này…nếu tuj mà không gọi cho nó, bảo đảm nó sẽ ra tận nhà nhà bà mà tìm đó…
- Ac ac, sao ông biết?
- Thì tại…hì..thuj chuyện người lớn, bà không cần biết đâu.
Thằng Tiểu Long cười hiền rồi lại cắm đầu vào ly kem mà ăn…nhưng trông nó buồn buồn. Ừ mà cũng có khi thằng Tiểu Long nói đúng…ai không biết…chứ điên như thằng Ác Long thì chuyện gì mà chẳng dám làm…cũng may có Tiểu Long….”
- Hjhjhj, Long nhà ta number one…
Lại nữa, dòng suy nghĩ lại phát ra ở cửa miệng, cái thói quen không sao sửa chữa được….Tuj cuối đầu cười sượng sùng….
….Ăn kem xong, Tiểu Long lại đèo tuj về nhà. Buổi đi chơi đầy thú vị…thật vui…Nhưng..hix, thằng Ác Long đứng đợi ở cổng. Tiểu Long vừa thắng xe lại, thì thằng Ác Long đã xông tới…lôi tay tuj, kéo vào nhà…Không để tuj chào cảm tạ thằng Tiểu Long một tiếng. Ngay lập tức, Tiểu Long giữ lấy cánh tay còn lại của tuj…siết chặt. Rùj Tiểu Long và Ác Long…lườm nhau bằng những cái nhìn đầy thách thức…
- Mày buông ra chưa hả?- Thằng Ác Long lớn tiếng, mắt nó ngầu đỏ.
- Mày có quyền gì hả? Buông tay Thụy Lâm ra, mày làm cô ấy đau đó biết không hả?
- Sao chứ? Mày là ai mà dám lên giọng với tao…
- Tao không là cái gì to lớn cả…Nhưng tao sẽ mãi là cái bóng phía sau Thụy Lâm…và một thằng như mày thì mãi mãi chẳng có cái tư cách đó…
- 2 người có thôi không hả?- Lại một lần nữa tuj cảm thấy mình bị ắn hiếp, tuj phùng mang tự vệ, rồi dùng hết sức lực của mình để vùng khỏi sự siết chặt của thằng con trai- 2 người coi tuj là cái quái quỹ gì vậy hả?- Nói rồi tuj bỏ vào nhà, để mặc 2 thằng nó muốn làm gì thì làm. Nhưng khi bước qua khỏi cổng, tự nhiên trong bụng tuj bất an. Không biết 2 thằng ấy có đánh nhau không nửa. May mà Thiện Long xuất hiện, tuj mừng quýnh ra ám hiệu bảo thằng Thiện Long lôi Ác Long vào nhà. Mãi đến khi tận mắt trông thấy Tiểu Long chạy xe đi và thằng thằng Ác Long đi cùng Thiện Long lên phòng tuj mới an tâm. Tuj nép một góc, đứng nìn theo thằng Tiểu Long cho đến khi khuất bóng hẳn thì mới lững thững về phòng.
….Lúc đi ngang phòng Ác Long….
- Anh thích Thụy Lâm rồi đúng không anh 2?
- Đừng gọi tao anh 2, nghe ghê lắm!
- Cho dù thế nào, trong thâm tâm em, anh mãi là anh 2….Mà có thật là anh thích Thụy lâm không?
- Chuyện của tao, mày đừng quan tâm.
- Em…
- Ra ngoài….mau…
Tuj lật lật chạy về phòng…trái tim loạn nhịp, tâm trạng rối bời….Thiện Long nói ngớ ngẫn gì chứ? Thằng Ác Long mà thích tuj á! Đời nào lại thế. Thằng ấy nó không ghét tuj là may, đời nào lại thích…Thuj thuj, không suy nghĩ nữa…tuj vỗ vỗ cái mặt cho tỉnh táo. Tắm rửa xong, tuj ngồi vào bàn học, lật lại giáo trình Anh Văn ban sáng, tuj không sao tập trung được….chữ nghĩa cứ nhảy múa tung tăng trong đầu tuj. Nào là chuyện Tiểu Long với Ác Long cãi nhau ban chiều, rồi chuyện Thiện Long nói….vâng vâng và vâng vâng….Dấu chấm hết cho dòng suy nghĩ ấy là lúc tuj chiềm sâu vào giấc ngủ êm đềm….
….Đồng hồ báo thức reo…tuj giật mình thức giấc. Đứng dậy khập khiểng uể oải…Đó là kết quả của giấc ngủ không đúng tư thế tối qua…Rửa mặt thay đồ xong, tuj vào bếp, chuẩn bị bữa sáng giúp nội. Thức ăn bày ra bàn xong, tuj ngồi đợi 2 Long xuống ăn. Thật lòng thì tự nhiên tuj không dám lên phòng gọi Ác Long. Thiện Long tập thể dục về, rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Thấy tuj chưa ăn, Thiện Long giục:
- Lâm ăn đi, anh Bảo Long đi có việc rồi, hôm nay Long chở Lâm đến trung tâm
- Hắn đi đâu mà sớm zậy?
- Long cũng không biết nữa- Thiện Long nhún vai rồi ăn tiếp ổ bánh mì.
Tuj cũng ăn qua loa cho có bữa, trong lúc tuj dọn dẹp thì Thiện Long lên phòng sửa soạn. Hôm nay Ác Long nghỉ học, lại ra ngoài từ sớm, không biết là đi đâu. Ngồi trên chiếc xe novo mau trắng của Thiện Long, tuj không ngừng đặt ra ình vô số câu hỏi cho tới khi đến trung tâm. Tuj vào lớp, ngồi đúng vị trí hôm qua, nhưng bên cạnh là một chiếc ghế trống:
- Hôm nay Bảo Long không đi học hả Lâm?- Lan quay xuống, nháy mắt.
- Ừ. Chắc là vậy.
- Lát về đi thư viện với Lan ha!
- Sao…đi thư viện hả?
Tuj vừa hỏi Lan, vừa quay xuống Thiện Long dọ ý.
- Lâm cứ đi cho biết đi, khi nào muốn về thì gọi cho Long, Lâm không thạo đường, đừng đi lung tung đấy nhé, có việc gì là Long toi mạng với anh Bảo Long á. À mà nhớ về sớm, tối có tiết học ở nhà nữa đó- Thiện Long cười tít mắt.
Tuj cười nhạt, rồi quay sang gật đầu với Lan. Thầy giáo vào lớp, bọn chúng tuj cũng không tán chuyện nữa. Tuj lật giáo giáo trình, chăm chú nghe giảng. Buổi học kết thúc, Long về , tuj đi cùng Lan đến thư viện của thành phố…Thư viện lớn và đẹp…Chúng tuj chọn một góc vắng người mà ngồi. Lan đi vòng quanh tìm sách còn tuj thì ngồi mân mê quyển Thi nhân Việt Nam. Quyển sách lật trước mặt nhưng tâm hồn tuj thì treo ngược cành cây.
- Lâm ở cùng nhà với Bảo Long hả?
- Ừ. Tuj ở nhờ nhà hắn.
- Hai người có là họ hàng không?
- Không có. Là người dưng 100%.
- Người dưng á? Người dưng mà lại ở cùng nhà nhỉ?- Lan ngạc nhiên
- Ừ, chuyện dài lắm, có dịp tuj kể Lan nghe.
- Ừ. Mà Lâm thi khối D nhưng là chuyên ngành nào?
- Tuj thi du lịch, còn Lan?
- À, Tuj thích quản lí nhà hàng khách sạn…hjhjh..sau này mình hợp tác được á….
…
Ngồi ở thư viện mãi đến 3h chiều, tuj mới sực nhớ là tối có buổi học phụ đạo nên gọi cho Thiện Long. Lúc tuj và Lan đứng ở cổng thư viện chờ Thiện Long đến đón thì cô bạn xinh đẹp tên My ngồi cạnh Thiện Long ở trung tâm đi cùng 2 người nữa tiến lại gần tuj và Lan.
- Mày là con nào? Ở đâu chui lên đây vậy hả?- Nhỏ My chua ngoa.
- My, sao nói Lâm vậy- Lan bênh vực tuj.
- Câm mồm, mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây hả?
- Mấy người muốn gì?- Tuj cứng giọng.
- Giỏi, tao muốn dạy cho con nhỏ không biết trời đất là gì như mày một bài học. Cho chừa cái thói giành giật bạn trai của người khác.
Vừa nói nhỏ My vừa xông tới, tát vào mặt tuj cái “bốp” đau điếng làm tuj ngã lăng dười lề đường vậy mà tuj không khóc dù chỉ một giọt nước mắt cũng không. Lan cũng bị tuj liên lụy, vừa lúc đó..
- Làm gì vậy hả?
Tiếng của Tiểu Long và…của Ác Long nữa cùng lúc vang lên từ 2 hướng khác nhau. Ác Long buông chiếc xe ngã trên đường, chạy vội đến đỡ tuj dậy trước Tiểu Long một bước. Thấy vậy Tiểu Long đến bên đở Lan. Ác Long xoa nhẹ lên khuôn mặt bầu bỉnh còn in rõ dấu tay của tuj…rồi quay sang lườm nhỏ My bằng đôi mắt đỏ ngầu…Ác Long đở tuj đứng dậy. Rồi tiến lại gần nhỏ My:
- Tôi cho cô một giây để làm những điều mà tôj đang nghĩ. Nếu không…hậu quả tự cô gánh lấy.
Nhỏ My cùng 2 nhỏ đi cùng, run lên bần bật, chạy đến trước mặt tuj, quỳ xuống xin tha…Tuj không nói gì bỏ lại chổ Lan, Lan sợ tái cả mặt.
- Tuj không cần các người xin lỗi. Đi mà xin lỗi Lan kìa.
Tuj vừa dứt lời thì 3 nhỏ ấy đã rối rít xin lỗi Lan. Xong xuôi Ác Long chở tuj còn Tiểu Long thì chở Lan, bọn tuj tấp vào một quán càfê cốt là để cho tuj và nhỏ Lan tỉnh hồn.
- Có sao không Lan?- Tuj hỏi
- Không…không sao hết! Lâm có sao hong?
- Tuj không sao.
Tiểu Long và Ác Long không nói gì, chỉ im lặng…nhìn tuj. Cả 2 đều nhìn tuj bằng đôi mắt xót xa đau lòng. Cái mặt tuj táy đỏ, rát rạt…”Hix, đau lắm chứ bộ”