Nghiêm Quân Thành là loại người gì chứ.
Trước khi thi đại học, Trịnh Vãn vẫn luôn cho rằng trên người anh có những phẩm chất mà cả đời này cô không thể đạt được.
Anh nghiêm khắc mà tự kỷ luật, bình tĩnh và trầm ổn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô cũng vì vậy mà say mê anh. Như thể không có vấn đề gì mà anh không thể giải quyết, không có chuyện gì có thể làm khó được anh. Cho dù tính cách anh âm trầm và mạnh mẽ thì cô cũng thích anh. Cô không phải không có trái tim, biết anh mạnh miệng mềm lòng với cô.
Ngoài miệng nói vĩnh viễn sẽ không thích cô nhưng hành động anh đối xử với cô lại thực sự rất tốt.
Cô ngẫu nhiên nhắc tới một cửa hàng bánh bao chiên mới mở, có rất nhiều người xếp hàng.
Cô chỉ thuận miệng mà nói như thế, nhưng ngày hôm sau anh đã mua cho cô.
Đến phiên cô trực nhật, anh sẽ buông bài tập trong tay rồi im lặng giúp cô hoàn thành.
Có hôm đi học cô buồn ngủ, nằm sấp trên bàn học ngủ bù. Khi tỉnh lại, trên người cô khoác chiếc áo đồng phục của anh, mũi ngửi được đều là mùi bạc hà nhàn nhạt tản ra từ áo của anh.
Cô cũng cảm giác được anh thích cô say đắm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dù là mùa hè, anh cũng sẽ nắm tay cô không rời. Ở phía sau trường học, anh ôm chầm cô, hôn cô hết lần này đến lần khác.
Anh không cho phép trong cuộc sống của cô có người bạn khác giới ngoài mình.
Những chàng trai khác nhìn cô mấy lần cũng sẽ khiến anh để tâm.
Nhưng mặc dù như thế, cô cũng cảm thấy có thể kiểm soát được.
Cho đến sau khi thi đại học.
Cô không rõ tại sao vượt qua bước cuối cùng kia, anh lại có thay đổi lớn đến vậy.
Có một số việc trải qua mới biết rõ, anh trầm mê không thôi. Trong khoảng thời gian đó, cuộc sống hai người hỗn loạn và phóng túng. Cô cũng không biết anh lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy, như thể không biết mệt mỏi là cái gì.
Có những lúc mệt đến không chịu được, cô sẽ tự an ủi chính mình rằng: Chờ đến ngày nhập học thì tốt rồi.
Dù sao thì khi đó bọn họ sẽ yêu xa, chỉ có thể gặp nhau vào những ngày nghỉ lễ.
Giống như bao học sinh sắp bước vào cánh cửa đại học, cô vô cùng mong đợi tương lai. Không còn áp lực thi đại học, trở thành sinh viên đại học trưởng thành, có lẽ sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc? Cô khao khát đến thành phố mới, gặp những người bạn mới. Cô ở Đông Thành lâu đến nỗi cảm thấy chán nơi này, mặc dù sinh ra và lớn lên tại đây nhưng cô không thích thời tiết nơi này.
Cho đến đêm trước ngày điền nguyện vọng.
Cô mơ màng nằm nghiêng trên ghế, anh đến đè cô ra rồi hôn.
“Đừng lo lắng, anh cũng sẽ đi Nam Thành. Anh đã tra bản đồ rồi, đại học Nam Thành cách trường em muốn học không xa.”
“Ngồi xe buýt nửa giờ là có thể đến.”
“Tới lúc đó anh sẽ đi tìm việc, thuê một căn phòng gần trường học của em và chúng ta có thể sống chúng. Anh đã hỏi thăm rồi, trường học không bắt buộc phải ở ký túc xá.”
“Chờ em hai mươi mốt tuổi, anh hai mươi hai tuổi, chúng ta sẽ đăng ký kết hôn.”
Cô ngây người.
Lời anh vừa nói như một tấm vải trùm lên mặt cô khiến cô gần như nghẹt thở.
Cô run giọng hỏi: “Anh đi đại học Nam Thành ư? Không phải đã nói anh sẽ ở lại học đại học Đông Thành sao?”
Điểm của anh rất cao, có thể nộp hồ sơ vào bất cứ trường học nổi tiếng nào.
Hai trường đại học ở Đông Thành cũng đã gửi giấy báo trúng tuyển cho anh.
“Anh không muốn xa em.” Anh ôm chặt cô từ phía sau.
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả.” Anh khẽ hôn lên cổ cô, giọng nói hơi khàn tràn đây kiên định: “Anh đã quyết định rồi.”
Thời khắc đó, cô cảm thấy như không quen biết anh.
Sao có thể có người… Làm bậy như vậy?
Rõ ràng anh có thể vào học ở môi trường tốt nhất, tại sao phải vì cô mà đi Nam Thành? Lý trí của anh đâu? Tính kỷ luật của anh đâu?
Cô gần như không thể thở nổi, cảm thấy anh thật đáng sợ và xa lạ.
Sao anh lại làm thế? Sao phải vứt bỏ tiền đồ tương lai để ở bên cô? Vì sao còn trẻ như vậy đã tính đến chuyện kết hôn?
Một khi anh đi Nam Thành, phải chăng có nghĩa là cô nhất định phải gả cho anh?
Không đợi cô lấy lại tinh thần và khuyên nhủ anh.
Cha anh đã tới tìm cô.
Mặc dù xấu hổ nhưng trong nháy mắt gặp cha anh, cô thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy được giải thoát.
Cô như đã tìm được lý do để rời bỏ anh.
Mà những lời cha anh nói ra cũng giống như một chậu nước lạnh, dập tắt tình yêu không còn thừa bao nhiêu của cô.
Vì thế cô nói chia tay.
Đương nhiên là anh không muốn. Nhưng quan hệ giữa bọn họ đã sớm không còn tầm thường, cô chiếm được tất cả của anh, nắm giữ nhược điểm của anh.
Lúc này cô chợt hiểu được, thì ra anh cũng không phải là không gì không làm được. Thì ra quan hệ của bọn họ là rời xa hay bên nhau, quyền quyết định luôn ở trong tay cô.
Cho dù cuối cùng anh chịu thỏa hiệp điền vào nguyện vọng, quyết định ở lại học đại học Đông Thành thì cô cũng kiên quyết chia tay.
Anh không hiểu, thậm chí tức giận: “Anh đã đồng ý với em là ở lại Đông Thành, sao em còn muốn nhắc tới chuyện đó?”
Cô rũ mắt: “Nghiêm Quân Thành, em không quên những lời cha anh nói. Chúng ta không hợp, hay là chia tay hòa bình đi. Đại học Đông Thành rất tốt, anh học ở đó, sau này có thể gặp được những người tốt hơn em.”
Cho dù anh phẫn nộ.
Hay là khẩn khoản cầu xin.
Cô đều không đổi ý.
Hai người giằng co mãi cho đến ngày cô đi nhập học. Cha mẹ và cô lên xe lửa, ngày đó cô cực kỳ vui vẻ nhưng không ngờ lên xe lửa mới phát hiện điện thoại di động đã bị người ta trộm mất.
Cha mẹ an ủi cô: “Một chiếc điện thoại mà thôi, mất thì lại mua. Chờ đến Nam Thành sẽ mua cái mới cho con, số điện thoại cũng đổi thành đầu số của Nam Thành, như vậy mua gói cước sẽ có lợi hơn.”
Lúc này cô mới vui vẻ trở lại.
Nhìn phong cảnh vụt lướt qua ngoài cửa sổ, nhìn Đông Thành càng ngày càng xa, cô nghĩ, cô đã hoàn toàn nói lời từ biệt với quá khứ với năm mười tám tuổi đầy sóng gió, đi đến một phương trời mới.
Đến Nam Thành, cô mua điện thoại mới cũng thay đổi thành đầu số điện thoại của địa phương, nhẫn tâm bỏ đi số điện thoại trong quá khứ.
Cuối cùng Nghiêm Quân Thành cũng biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Cô thật sự rất muốn chia tay, dứt khoát không hề lưu luyến.
Ngay cả chính bản thân cô cũng không rõ vì sao mình lại… Nhẫn tâm đến vậy. Lúc đó cô nghĩ thế nào nhỉ. Cô và anh ở bên nhau hai năm, cô cho anh tất cả, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm, lần đầu tiên hôn môi và trinh tiết của cô. Cô không nợ anh mà anh cũng không nợ cô.
Cô muốn có một cuộc sống khác.
Tình cảm thời niên thiếu thuần túy nhưng cũng nông cạn, cô lựa chọn nghe theo trái tim mình. Anh biến thành cơn mưa sau mỗi kỳ thi đại học, biến thành bộ phim thanh xuân vườn trường đã sớm kết thúc, có lẽ thỉnh thoảng cô sẽ hoài niệm nhưng không bao giờ muốn quay về quá khứ.
……
“Cha mẹ anh đã xin nghỉ giúp anh. Anh không phải tham gia huấn luyện quân sự.” Giọng nói trầm thấp của anh kéo cô trở lại hiện thực.
Cô muốn nở nụ cười gượng, trên thực tế cô cũng làm như vậy, “Vậy là tốt rồi.”
“Đừng lo về vết sẹo, anh không quan tâm đến điều đó.”
Anh im lặng mấy giây rồi lại hỏi cô, “Em sợ hãi? Bị dọa sợ rồi sao?”
Không chờ cô trả lời, anh nói: “Nếu em sợ thì anh sẽ đi gặp bác sĩ và tìm cách loại bỏ nó.”
Cô lắc đầu: “Không, em không sợ, chỉ là sợ anh còn đau.”
“Không đau.”
Anh đã sớm nếm qua trăm ngàn lần cảm giác đau hơn thế nên đã sớm chết lặng.
Ngày đó anh vội vàng chạy tới ga xe lửa, ngay cả chiếc xe phía sau bấm còi cũng không nghe thấy, sau đó trời đất quay cuồng mà ngã xuống đất. Anh nằm trên đường nhựa nhìn bầu trời màu máu.
Đến khi tỉnh táo lại, anh gọi cho cô hết lần này đến lần khác.
Gọi đến khi điện thoại hết pin tự động tắt máy, cái anh nhận được chỉ là một câu trả lời tự động của hệ thống: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Khi còn trẻ kiêu căng, không thể thừa nhận bản thân đã bị vứt bỏ, bị cô đối xử tuyệt tình như vậy, anh không cách nào lại giống một con chó vẫy đuôi lấy lòng cô.
Anh cho rằng anh đã làm để giới hạn mà anh có thể làm.
Khi còn trẻ, quá mức để ý đến lòng tự trọng.
Rõ ràng là cô không cần anh, vì sao anh cứ chấp nhất muốn đi tìm cô, cầu xin cô lại nhìn anh một cái.
Cuối cùng, anh nhớ đến cực điểm, anh không chịu nổi nữa và quyết định bỏ mặc tất cả, cho dù làm một con chó cũng không sao. Anh suốt đêm tới Nam Thành lại tận mắt nhìn thấy cô yêu người khác.
…
Nghiêm Quân Thành nhắm mắt lại, yết hầu nhấp nhô.
Trịnh Vãn im lặng không nói. Về đủ loại chuyện trong quá khứ, không đề cập đến như xương cá mắc ở cổ họng mà nhắc tới cũng không thể làm gì được.
Năm đó không còn yêu là thật, muốn rời khỏi anh cũng là thật.
Cho dù trở lại thời điểm đó, cô cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự, phải không?
Cô duỗi tay, còn chưa chạm vào anh đã bị anh nắm lấy và ấn trên gối.
Cô bị anh kéo vào tấm lưới anh dệt cho cô. Không thể thoát ra được. Từ khi gặp lại tới nay, anh luôn rất kiên nhẫn. Lúc này anh cởi bỏ ngụy trang, như trở lại cái khách sạn sau kỳ thi đại học kia, anh nắm lấy mắt cá chân cô, kéo cô về lại trong lòng ngực anh.
Dịu dàng là do anh ngụy trang.
Mỗi lần lại càng thêm nặng nề và tàn nhẫn.
Trong khoảng thời gian ngắn, cô không phân biệt được đêm nay là đêm nào.
Là năm mười tám tuổi hay là ba mươi tám tuổi.
Giống như năm đó, cô không chịu đựng được mà để lại vết cào trầy xước lưng anh.
Cô biết anh sẽ không tổn thương cô.
Nhưng thân thể cô cũng có ý thức tự bảo vệ mình.
Trận cuồng nhiệt này như đao khắc rìu đục, cô chịu không nổi.
Mí mắt nặng nề, vốn không mở ra được. Cô giống con cá mắc cạn cuối cùng cũng được trở lại trong nước, gian nan mà tham lam hô hấp. Tóc sớm đã ướt đẫm mồ hôi, dán sát lên gò má cùng xương quai xanh. Lúc này, cô không còn nghĩ tới bất cứ cái gì, cho dù là người hay chuyện quá khứ cũng không lưu luyến.
Dư vị cuộc tình dài lâu.
Như là từ trên cao rơi xuống, cho đến khi có một đám mây đỡ lấy cô.
Trải nghiệm cực hạn như vậy, vừa mạo hiểm nhưng cũng lại khó quên.
Anh ôm chặt cô, khàn giọng nói: “Xin lỗi.”
Anh cho rằng anh có thể kiềm chế bản thân.
Nhưng không. Chỉ cần nghĩ đến cô từng yêu người khác là anh lại mất không chế.
Mỗi một tế bào đều đang la hét, bồn chồn bất an.
Anh biết, đó là ghen tị dữ tợn bị đè nén sâu trong trái tim.
Trước kia, cô chỉ liếc mắt nhìn người khác một cái là anh đã không kiềm chế được.
Càng đừng nói là người cô từng yêu, từng gả và từng hứa hẹn cả đời.
…
Đêm khuya.
Trịnh Vãn nghe tiếng hít thở đều đều của con gái, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại.
Cô chống cằm nhìn con, trong mắt tràn đầy tình yêu. Từ trán đến lông mày, cái mũi, cái miệng, nơi nào cô cũng thích. Đây là con gái cô. Khi Tư Vận mới sinh ra, cô có thể nhìn khuôn mặt ngủ ngon của cô bé thật lâu. Nhìn thế nào cũng thấy không đủ.
Cô vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tóc và trán của con gái.
Cô bé thực sự ngủ rất ngon lành.
Cô đứng dậy, sợ đánh thức con gái đang say ngủ nên nhẹ nhàng khoác thêm áo, đẩy cửa ra ngoài ban công.
Ban công ở tầng dưới.
Nghiêm Quân Thành đang dựa vào lan can, giữa hai ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, sương khói lượn lờ nhưng rất nhanh đã bị thổi tan.
Giờ phút này, bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn cùng một mảnh bầu trời đêm.
Trong gạt tàn thuốc bên cạnh anh đã có kha khá tàn thuốc.
Anh nghiện thuốc lá nặng nhất là trong khoảng thời gian đó.
Nicotin cũng có thể giúp anh bình tĩnh lại. Có không biết bao nhiêu lần, ý nghĩ tàn nhẫn đó đã xoay quanh trong đầu anh, có biết bao nhiêu lần, anh đều đã lên kế hoạch xong, có biết bao nhiêu lần, xe anh chỉ cách Trần Mục không đến một mét. Nhờ có thuốc lá, anh mới có thể bình tĩnh.
Cho đến có một lần, một chiếc xe lao tới và dừng lại chỉ cách anh một bước.
Anh lạnh lùng nhìn vị trí ghế lái.
Trần Mục ngồi trong xe thong dong đối diện với anh.
Bọn họ đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết.
Nghiêm Quân Thành dí điếu thuốc dang dở vào gạt tàn, ngay cả một tia khói cũng bị dập tắt.
Trở lại phòng, anh đứng trước bồn rửa tay và chậm rãi rửa tay sạch sẽ, xác định không dính mùi thuốc lá mới chạm vào chiếc khăn kia.
Không sao cả.
Cô đã trở lại bên cạnh anh.