[free]_tình yêu của chúng ta

Suốt một tuần sau đó, Lộ Bái đều bận đến nỗi sứt đầu mẻ trán vì chuyện trên công trường. Lúc ăn cơm ông ta thuận miệng hỏi một câu. Lộ An Thuần vội vàng giải thích rằng chú chó nhỏ ngày đó bị ông ta đá cho một cú sau khi đưa đến bệnh viện thì không thể chữa khỏi nên đã chết rồi.
 
Lộ Bái hơi ngạc nhiên và khiếp đảm: "Chết rồi ư? Chỉ mới đá có một đá thôi mà đã chết rồi ư?"
 
Lộ An Thuần cụp mắt xuống, dùng đũa đảo đảo cơm trong bát rồi bình tĩnh trả lời: "Bác sĩ bảo bị gãy xương sườn nên đau quá mà chết. Tính mạng vốn là thứ rất mong manh mà."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Trông Liễu Như Yên còn ngạc nhiên hơn cả Lộ Bái: "Sao lại chết được chứ? Sáng hôm đó mẹ thấy nó chỉ là nằm yên không nhúc nhích ở đó, trông hơi uể oải tí thôi mà..."
 
Cô ấy còn chưa dứt lời đã bị Lộ Bái vả cho một cái bạt tai.
 
Một tiếng "chát" vang dội. Gò má trắng nõn của Liễu Như Yên ngay lập tức đỏ lên.
 
Lộ An Thuần không kịp chuẩn bị nên bàn tay đang cầm đũa chợt siết chặt lại. Cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.
 
Lộ Bái lạnh lùng nhìn Liễu Như Yên một cái: "Con chó kia là vật cưng mà An An thích nhất. Cô thấy nó không thoải mái sao không kịp thời đưa đi khám hả?"
 
Liễu Như Yên ôm lấy mặt, khóc sụt sùi giải thích: "Em đưa nó đi khám rồi mà. Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn..."
 
Cô ấy ngước đôi mắt ngấn lệ lên liếc nhìn Lộ An Thuần một cái. Lộ An Thuần siết chặt đôi đũa, mu bàn tay tái nhợt đi.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô khựng lại một chút để điều chỉnh tâm trạng rồi mới cất lời: "Bác sĩ bảo chó hơn mười tuổi là đã già rồi, xương cốt cũng yếu đi."
 
Vẻ mặt Lộ Bái trở nên u ám.
 
Lộ An Thuần rất thân thiết an ủi Lộ Bái: "Ba, không sao đâu ạ, chỉ là một con chó thôi mà, chết rồi thì thôi. Ba đừng vì chút chuyện này mà tức giận. Ba phải để ý đến sức khoẻ của mình chứ."
 
"Lần sau ba sẽ mua thêm cho con một con."
 
"Không cần đâu ạ!"
 
Ý thức được giọng của mình hơi chói tai, Lộ An Thuần vội cố hết sức kiềm chế những suy nghĩ trong lòng rồi mỉm cười đáp: "Con cũng chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi. Con muốn cố gắng thi vào trường danh giá một chút nên không muốn mất tập trung nữa."
 
Lộ Bái gật đầu một cái rồi bỗng nhiên lại nói: "Trong nửa năm nay con tốn không ít tiền nạp thẻ cơm nhỉ? Mỗi ăn cơm thôi mà tháng nào con cũng tốn hơn ba nghìn. Con chỉ ăn cơm trưa ở trường học và mua đồ ăn vặt ở nhà ăn thôi mà hết nhiều vậy sao?"
 
Trái tim Lộ An Thuần như ngừng đập.
 
Cô vẫn luôn dùng thẻ học sinh của các bạn để đổi tiền mặt. Số tiền mặt này mới là tiền tiêu vặt chân chính mà cô có thể tự do quản lý. Chỉ là tất cả những thứ này không thể để cho Lộ Bái biết được.
 
Lộ An Thuần ổn định lại tinh thần rồi thoải mái đáp: "Tất nhiên là con không chỉ ăn cơm. Con còn mua nước và đồ ăn vặt trong cửa hàng tiện lợi nữa. Hơn nữa con cũng phải cà thẻ để mua máy tính. À đúng rồi, còn cả mấy thứ băng vệ sinh nữa..."
 
Tâm trạng của Lộ Bái vốn đang cực kỳ phiền não vì chuyện của công ty nên giờ phút này không còn đủ kiên nhẫn để nghe Lộ An Thuần kể lể mấy thứ mà ông ta cho là nhỏ nhặt không đáng kể nữa. Thế là ông ta cắt ngang lời cô: "Cái gì cần dùng đến tiền thì cứ dùng. Chỉ cần con ngoan ngoãn thì cái gì ba cũng cho con."
 
"Vâng, con cảm ơn ba."
 
"Còn một chuyện nữa. Gần đây công ty mở một dự án mới ở phía Bắc nên có thể ba phải xa nhà một thời gian."
 
Tâm trạng vốn đang bực bội, u ám của Lộ An Thuần ngay lập tức tan biến hết. Đáy mắt cô sáng bừng lên nhưng vẫn phải cố gắng quản lý biểu cảm rồi hỏi: "Ba phải đi công tác à?"
 
"Ừ, lúc ba không ở nhà còn phải ngoan đấy. Ba sẽ để mẹ con ở nhà giám sát con."
 
Liễu Như Yên và Lộ An Thuần nhìn nhau một cái. Lộ An Thuần nhìn thấy rõ sự sợ hãi và hoảng hốt dưới đáy mắt cô ấy.
 
"Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ." Lộ An Thuần đảm bảo: "Bao giờ ba quay về?"
 
"Thỉnh thoảng ba sẽ về nhà thăm con."
 
"Vâng... Được."
 
...
 
Sau khi ăn xong, Lộ An Thuần cầm thuốc bôi đi tới phòng Liễu Như Yên. Người phụ nữ ấy đang ngồi bên mép chiếc giường lớn làm từ gỗ me tây, trong tay cầm một cục giấy nhăn nhúm để lau nước mắt.
 
Cô gõ cửa một cái. Liễu Như Yên vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt: "Mời vào."
 
Lộ An Thuần đi vào ngồi xuống bên cạnh cô ấy, im lặng mở tuýp thuốc bôi ra quẹt một chút thuốc mỡ mùi bạc hà mát rượi lên đầu ngón tay rồi bôi lên gò má bên trái bị tát đỏ tấy lên của người phụ nữ.
 
"Cầu Cầu chết thật rồi hả?" Liễu Như Yên không dám tin: "Lúc chị đưa nó đi khám bác sĩ đã bảo rằng phẫu thuật không có nguy hiểm gì quá lớn mà. Sao có thể..."
 
"Chỉ có cái chết mới có thể đổi được sự tự do."
 
Giọng của Lộ An Thuần rất dịu dàng nhưng lại mang theo sự tỉnh táo khiến người ta không rét mà run: "Cầu Cầu là thế, mẹ em cũng vậy."
 
Có vẻ như Liễu Như Yên nghĩ đến gì đó. Cô ấy gật đầu một cái, không hỏi thêm gì nữa.
 

Liễu Như Yên sờ sờ mặt mình, nghĩ về lời mà Lộ An Thuần nói.
 
Bây giờ cô ấy còn chưa đi đến bước cần phải dùng đến cái chết mới đổi được tự do. Ít nhất thì địa vị của cô ở trong lòng Lộ Bái giờ còn chưa nặng đến vậy.
 
Lộ An Thuần vẫn luôn ám chỉ cô ấy phải rút lui kịp thời, đừng chờ đến khi muốn đi lại không thể đi được nữa, sau đó lặp lại số phận bi thảm của mẹ cô...
 
Liễu Như Yên rất cảm ơn ý tốt của cô, chỉ là bây giờ cô ấy thật sự không thể nào đi được nữa rồi.
 
"An An, có phải gần đây em ầm ĩ với Liễu Lệ Hàn không?" Liễu Như Yên nói sang chuyện khác.
 
"Vâng." Lộ An Thuần rất thẳng thắn thừa nhận: "Em không thích những kẻ như em trai chị chút nào."
 
Liễu Như Yên thở dài: "Tính cách nó có hơi cực đoan. Nói thật thì chị cũng không thích lắm nhưng nó là em chị. Từ bé đến lớn ba mẹ luôn dạy chị rằng em trai là hy vọng duy nhất của gia đình. Tương lai chị cũng phải dựa vào nó mà sống."
 
"Bây giờ là ai dựa vào ai đây?" Lộ An Thuần nở một nụ cười lạnh lùng: "Em cảm thấy chị còn giỏi hơn cậu ta nhiều. Có lẽ sau này chị có thể thử nhìn lại một chút, tự dựa vào bản thân mình mà sống."
 
"An An, em chưa bao giờ cảm nhận được sự đau khổ khi không có tiền. Bây giờ em muốn tự do, cảm thấy đối với con người thì tự do là thứ quý giá nhất. Nhưng mà chị muốn nói với em rằng không có tiền là thứ còn khiến người ta nghẹt thở hơn cả không có tự do."
 
Lộ An Thuần cúi đầu suy nghĩ một chút, một bóng dáng cô đơn nhưng lại rất mạnh mẽ hiện lên trong đầu cô.
 
Anh cảm thấy nghẹt thở ư?
 
Có lẽ là có nhưng anh không hề đầu hàng trước số phận.
 
Lộ An Thuần cũng sẽ không đầu hàng.
 
"Chị Liễu, trong khoảng thời gian ba em đi vắng, chị sẽ giám sát em sao?" Cô đi thẳng vào vấn đề hỏi Liễu Như Yên.
 
"An An, chúng ta đã nói với nhau rằng chúng ta là bạn mà." Liễu Như Yên nắm lấy tay cô: "Chị sẽ không giám sát em, cũng sẽ không báo cáo hết cho ông ta tất cả mọi chuyện của em. Lúc cần thiết chị cũng sẽ che chở cho em. Nhưng mà An An à... Em biết ba em đối xử với chị như thế nào mà. Em cũng phải ngoan một chút, đừng để chị bị làm khó."
 
"Cảm ơn chị Liễu." Lộ An Thuần ôm chặt cô ấy một cái: "Em sẽ không làm chị khó xử đâu."
 
...
 
Cuối tuần, Ngụy Phong xách cái túi nhựa lớn ra khỏi nhà, chuẩn bị đi thăm hỏi sức khỏe Ngụy Nhiên.
 
Lộ An Thuần đã chờ anh trong con hẻm nhỏ từ lâu rồi.
 
Ánh nắng sớm chiếu sáng khuôn mặt dịu dàng động lòng người kia. Cô gái cực kỳ ngang ngược ngồi lên xe gắn máy của anh, còn khoe khoang cười với anh một tiếng: "Cậu lề mề chết đi được. Chờ mỗi mình cậu thôi mà cả tiếng đồng hồ lận."
 
Ngụy Phong mặc áo sơ mi trắng phối với áo khoác vest đồng phục, trông như anh trai nhà bên vừa đẹp trai vừa rạng ngời như ánh mặt trời vậy.
 
Đồng phục học sinh là món đồ mà anh thường mặc nhất trong số quần áo mà anh có. Trước kia lúc nào nó cũng bị anh làm cho nhăn nhúm.
 
Thế mà hôm nay lại được ủi cho phẳng lỳ.
 
Trùng hợp là hôm nay Lộ An Thuần cũng mặc đồng phục. Cô quan sát cơ thể thon dài cân đối của Ngụy Phong, lần đầu tiên hơi thinh thích đồng phục học sinh của trường THPT số 1 Nam Gia... Cứ như là một bộ đồ đôi trắng trợn vậy.
 
"Sao cậu lại tới đây?" Ngụy Phong đặt cái túi nhựa lớn lên phía trước xe: "Gần đây cậu rảnh quá nhỉ?"
 
"Ba tôi đi công tác rồi." Khóe miệng Lộ An Thuần nhếch lên để lộ một nụ cười mỉm rực rỡ: "Tạm thời thì tôi được tự do!"
 
Ngụy Phong có thể cảm nhận được tâm trạng cực kỳ vui vẻ của cô gái, bèn thò tay nhéo mũi cô một cái: "Cảm giác có được tự do như thế nào?"
 
"Siêu vui luôn!" Lộ An Thuần rất quen tay đội mũ bảo hiểm Angry Birds lên đầu: "Nếu không phải anh Trư Can lỡ miệng nói ra thì tôi cũng không biết hôm nay cậu muốn đi thăm nhóc tiểu học đâu."
 
"Cậu ấy nói cho cậu biết lúc nào?"
 
"Tối hôm qua đó."
 
"Buổi tối hai người cũng nói chuyện hả?"
 
"Ấy ấy... Đó có phải điểm chính đâu."
 
"Đó là điểm chính." Ngụy Phong dùng một tay xách cô gái nhỏ lên như xách con mèo con, kéo cô xuống khỏi xe.
 
Lộ An Thuần vùng vẫy, ôm chặt lấy chiếc xe: "Đưa tôi theo với đi mà!"
 
"Đêm hôm khuya khoắt lại đi nói chuyện với bạn thân của tôi. Cậu có muốn giải thích một chút đã không?"
 
"Tại sao phải giải thích chứ? Tôi và cậu có là gì của nhau đâu."
 
"Nếu chúng ta không là gì của nhau thì cậu nhóc tiểu học nhà chúng tôi cũng chẳng là gì của cậu cả."
 
Lộ An Thuần bĩu môi một cái, nhìn anh với vẻ tức giận.
 

Người này lúc nào cũng có thể chọc trúng điểm yếu của cô.
 
"Thôi được rồi, là tôi bắt anh Trư Can báo cáo lại cho tôi chuyện của cậu." Cô biết điều thừa nhận.
 
"Cậu không biết mở miệng hỏi à? Muốn biết chuyện của tôi sao không chạy thẳng tới hỏi tôi?"
 
"Ngụy Phong, cậu tưởng ai cũng thẳng thắn như cậu à?"  Lộ An Thuần giẫm chân xuống đất rồi mất tự nhiên đáp: "Còn lâu con gái mới thẳng thắn như thế. Cái gì mà tới hỏi cậu chứ, tôi chỉ thích hỏi thăm tin tức của cậu qua bạn tốt của cậu thôi đấy, sao nào?"
 
Ngụy Phong lười biếng dựa vào tường, nghịch chiếc chìa khóa xe: "Cậu hỏi thăm cậu ấy chuyện gì của tôi?"
 
"Gần đây cậu làm thêm ở đâu này, có vất vả lắm không này. Sau đó cậu ta nói ngày mai cậu muốn tới thăm Ngụy Nhiên."
 
"Sau này muốn biết mấy chuyện đó thì trực tiếp hỏi thẳng tôi đi."
 
"Còn lâu."
 
Cô không tiếp tục chủ đề này nữa mà cầm lấy cái túi nhựa lớn trên xe: "Cậu mang cái gì cho bạn học nhỏ vậy?"
 
"Mấy cuốn sách về Olympic toán học Quốc tế và vật lý cơ bản mà tôi mới mua."
 
"..."
 
Lộ An Thuần lắc đầu: "Món quà này tốt đấy, sau này đừng mua nữa."
 
Ngụy Phong nhìn cái cặp của cô một cái: "Cậu đưa quà gì vậy?"
 
Lộ An Thuần cởi cặp sách ra vỗ nhè nhẹ lên đó: "Tôi mua cho em ấy một chiếc xe mô hình cực kỳ ngầu lòi. Chắc chắn em ấy sẽ thích. Giờ em ấy biết chị gái và anh trai ai thương em ấy hơn rồi."
 
Ngụy Phong liếc cô một cái, không hiểu tại sao mấy cô gái cứ thích so đo chuyện nhàm chán này.
 
"Tôi không quan tâm nó thích ai hơn."
 
Lộ An Thuần hừ nhẹ một tiếng rồi lại tự nhiên như không ngồi lên xe máy: "Cậu nhanh lên chút đi, đã lâu rồi tôi không được gặp nhóc tiểu học."
 
Ngụy Phong xoay xoay chùm chìa khoá đang móc trong đầu ngón tay thon dài rồi thờ ơ hỏi: "Tôi có nói sẽ dẫn cậu đi à?"
 
"Sao cậu lại không dẫn tôi đi?"
 
"Sợ cậu đi rồi lại không nỡ về, sau đó khóc lóc sướt mướt khiến ông đây không nỡ."
 
"Tôi đảm bảo sẽ không khóc đâu. Nếu Ngụy Nhiên có ba mẹ tốt thì tôi vui còn không kịp!"
 
"Vậy tôi giới thiệu cậu kiểu gì đây?"
 
"Nói tôi là chị gái em ấy là được rồi."
 
"Viện trưởng trại mồ côi đã nói với đôi vợ chồng kia rằng ba mẹ nó mất cả rồi. Nó không còn người thân nào nữa."
 
"Tất nhiên không phải là chị ruột rồi. Cậu cứ nói tớ là chị gái hàng xóm nhà em ấy là được rồi. Nếu không được nữa thì là bà con xa..."
 
Ngụy Phong liếc cô một cái: "Chị hàng xóm, chị bà con xa, cái gì cũng được, dù sao thì cậu cũng không muốn thật sự trở thành chị gái nó."
 
"Ơ kìa."
 
Lộ An Thuần hơi đỏ mặt đẩy anh một cái rồi lại nhanh chóng kéo người ta về: "Mau lái xe đi."
 
"Bây giờ cậu không sợ ngồi xe gắn máy nữa à?"
 
"Có cậu thì tôi sẽ không sợ."
 
Ngụy Phong ngồi lên xe gắn máy. Lộ An Thuần quen cửa quen nẻo ôm lấy eo anh rồi thúc giục: "Mau nổ máy đi."
 
Xe gắn máy "brừm" một tiếng. Ngụy Phong cảm nhận cảm giác phức tạp lúc cô gái ôm chặt lấy mình rồi quay đầu lại nói: "Tôi nghi ngờ hợp lý là cậu muốn lợi dụng việc được ngồi lên xe tôi mà sàm sỡ tôi."
 
Cô đụng đụng cái mũ bảo hiểm lên lưng anh: "Cậu im miệng đi."
 
"Có đúng không?" Ngụy Phong không thuận theo bỏ qua cho cô mà hỏi ngươc lại.
 
"Đúng vậy." Lộ An Thuần dứt khoát thản nhiên thừa nhận luôn: "Vậy thì sao nào? Không được sàm sỡ à?"
 
"Có thể."
 
Bỗng nhiên anh dừng xe lại.

 
"Lại làm sao nữa thế?"
 
Ngụy Phong mở kính trên mũ bảo hiểm ra rồi quay đầu lại hỏi với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Vậy cậu có muốn hôn môi không?"
 
"..."
 
Lộ An Thuần lập tức cạn lời.
 
"Mau lái xe đi con chó ngu xuẩn này."
 
Ngụy Phong cong môi lên cười rồi vặn ga để chiếc xe gắn máy "vèo" một cái chạy ra ngoài, lao vùn vụt quay những nơi đông đúc của thành phố cao thấp chập chùng.
 
Gió mạnh rít gào bên tai Lộ Thuần An. Cô siết chặt lấy quần áo bên hông Ngụy Phong, nhìn bờ vai rộng lớn vững chãi của anh bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng.
 
...
 
Nhà ba mẹ nuôi của Ngụy Nhiên là một căn biệt thự nằm trong một khu nhà ở Giang Bắc. Ngụy Phong dừng xe máy ở dưới bóng râm một cái cây đối diện với con đường dẫn vào khu nhà rồi đi bộ vào trong cùng Lộ An Thuần.
 
Những căn nhà hiện đại kiểu châu Âu và những căn biệt thự liền kề nằm lộn xộn rải rác xung quanh. Nhà nào cũng có một hồ bơi nho nhỏ, trong vườn hoa có khu vui chơi giải trí cho trẻ em. Đi từ đằng xa Lộ An Thuần đã nhìn thấy Ngụy Nhiên đang chơi đùa ở khu vui chơi rồi.
 
Cậu nhóc làm bạn với một bé trai ngồi xe lăn. Vóc dáng Ngụy Nhiên không được tính là rất cao nên đẩy xe lăn của bé trai kia cũng hơi quá sức, chỉ là cậu nhóc vẫn kiên trì đẩy bé trai kia về phía đống cát ở khu vui chơi.
 
"Nhiên Nhiên!" Cô không nhịn được gọi cậu nhóc một tiếng.
 
Nghe thấy tiếng chị gái, Ngụy Nhiên lập tức buông xe lăn ra chạy đến bên cạnh Lộ An Thuần: "Chị! Anh! Hai người tới rồi!"
 
Lộ An Thuần ôm cậu nhóc vào lòng vuốt ve trìu mến một hồi rồi lại khẽ vuốt khuôn mặt non nớt của cậu nhóc và hỏi: "Sao lại gầy thế này?"
 
"À... Có thể là do em ở đây hơi không hợp khí hậu lắm."
 
"Em chuyển từ Du Bắc tới Giang Bắc mà cũng có thể không hợp khí hậu được hả?"
 
Cậu nhóc cười hì hì, vừa liếc mắt một cái đã trông thấy cái cặp phồng lên phía sau Lộ An Thuần: "Chị mang quà đến cho em hả?"
 
"Em nhanh mắt đấy."
 
Lộ An Thuần lấy chiếc xe mô hình con dơi từ trong túi xách ra đưa cho Ngụy Nhiên: "Cầm đi chơi đi."
 
Nhìn thấy chiếc xe con dơi kỵ sĩ bóng đêm cực kỳ ngầu lòi kia, mặt Ngụy Nhiên đầy vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Cậu nhóc kêu "oa" một tiếng thật lớn.
 
Bé trai ngồi xe lăn kia quấn một chiếc khăn màu be ấm áp, môi đỏ răng trắng, trông ăn mặc còn xinh đẹp hơn cả búp bê.
 
Nó cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe con dơi trong tay Ngụy Nhiên rồi dùng chất giọng the thé ra lệnh...
 
"Ngụy Nhiên, đưa xe của mày đây cho tao!"
 
Ngụy Nhiên vô thức ôm chặt chiếc xe con dơi rồi thấp thỏm lắc đầu: "Đây là xe chị tôi tặng tôi mà."
 
"Của mày là của tao."
 
"Không, không phải."
 
Lộ An Thuần đang định mở miệng bảo Ngụy Nhiên không nên keo kiệt, cho bạn chơi chung cũng được mà thì bỗng nhiên nghe cậu bé kia nói: "Mau đem đây! Mày phải nghe lệnh của tao. Tao bảo mày làm gì là mày phải làm cái đó!"
 
Trên mặt Ngụy Nhiên hiện rõ vẻ do dự. Chỉ là bây giờ anh chị đều đang ở đây nên cậu nhóc như được tiếp thêm sức lực để dũng cảm từ chối: "Tại, tại sao chứ!"
 
"Tại vì tao là chủ nhân của mày!" Có vẻ như tính khí của bé trai ngồi xe lăn kia cực kỳ nóng nảy và tùy hứng: "Mẹ tao đã nói với tao rồi. Bà ấy nhận nuôi mày là để mày làm bạn với tao! Cho nên tao nói gì mày phải làm nấy! Bây giờ tao ra lệnh cho mày đưa xe cho tao ngay, nếu không tao sẽ nói mẹ đuổi cổ mày ra khỏi nhà!"
 
Đối với một đứa trẻ thì những lời này có lực sát thương cực kỳ lớn. Đôi mắt cậu nhóc ngay lập tức ầng ậc nước. Vì để không bị đuổi đi nên Ngụy Nhiên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn giao chiếc xe con dơi ra.
 
Đúng vào lúc này, một bàn tay dịu dàng và nhẹ nhàng bỗng nhiên đặt lên vai Ngụy Nhiên.
 
Ngụy Nhiên vừa quay đầu lại đã nhìn thấy hàng lông mày kiên nghị của anh trai mình. Đôi mắt đen như mực của anh chìm sâu trong bóng tối của mặt trời, lạnh lùng như đao nhọn.
 
"Anh..."
 
"Được rồi, đi dọn dẹp đồ của em đi, chúng ta về nhà."
 
Lúc đầu Ngụy Nhiên còn tưởng mình nghe nhầm, chẳng qua sau khi hiểu rõ ánh mắt kiên định của Ngụy Phong là có ý gì, trên mặt cậu nhóc nhất thời hiện lên sự phấn khởi không gì sánh kịp. Cậu nhóc hô to một tiếng muôn năm rồi vội vàng chạy về phía biệt thự.
 
Bé trai ngồi xe lăn giận mà không có chỗ phát tiết: "Ngụy Nhiên, mày quay lại đây mau! Không có lệnh của tao thì mày không được đi đâu hết! Mày phải nghe lời tao!"
 
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lộ An Thuần đi tới bên cạnh bé trai kia rồi dùng chất giọng dịu dàng hỏi dò: "Bạn nhỏ à, là mẹ em nói với em rằng Ngụy Nhiên tới nhà các em là để làm bạn với em sao? Mẹ em nói em ấy phải ngoan ngoãn nghe lời em à?"
 
"Đúng vậy." Bé trai ngồi xe lăn nói với vẻ có lý chẳng sợ: "Là chính miệng mẹ tôi nói đấy! Bà ấy nói mình đã cố ý tìm một đứa trẻ lớn hơn tôi để sau này nó có thể chăm sóc tôi."
 
Lộ An Thuần quay đầu lại nhìn Ngụy Phong một cái.
 
Vẻ mặt anh rất căng thẳng và nghiêm túc, cả mặt tái xanh, rất dễ nhận thấy là đã tức giận tột cùng.
 
Rất nhanh sau đó Ngụy Nhiên đã kéo vali hành lý nhỏ của mình đi ra khỏi căn biệt thự. Theo sau lưng nhóc còn có vợ chồng ông Trình đang vội vã chạy ra nữa.
 
"Ngụy Phong, cậu có ý gì vậy hả?"
 
"Tôi đưa thằng bé này về. Mấy cái thủ tục xin nhận nuôi các thứ hai người không cần làm nữa đâu."
 

"Cậu chờ một chút, tôi gọi điện thoại cho viện trưởng trại trẻ mồ côi cái đã." Ông Trình vừa nói vừa móc điện thoại di động ra.
 
Nhưng Ngụy Phong lại lạnh lùng nói: "Ngụy Nhiên không phù hợp với cuộc sống nơi này. Dù ông có gọi cho ai thì hôm nay tôi cũng phải đưa nó đi bằng được."
 
Dứt lời, anh cầm cái vali hoạt hình của nhóc tiểu học lên rồi nói với nhóc: "Đi lấy lại đồ chơi của mình về đi."
 
Ngụy Nhiên có anh trai làm chỗ dựa nên bước chân tự tin hơn nhiều. Nhóc đi tới bên cạnh bé trai ngồi xe lăn rồi nghiêm túc lễ phép nói với cậu bé: "Những món đồ chơi khác tôi đều có thể cho cậu được. Nhưng cái xe này là quà chị tôi tặng tôi, tôi không thể cho cậu được."
 
Nói xong, nhóc giật chiếc xe con dơi trong tay bé trai đi.
 
Bé trai kia "oa" một tiếng khóc ầm lên. Bà Trình vội vàng tiến lên an ủi rồi nhỏ nhẹ dỗ dành: "Sau này mẹ sẽ mua cho con một cái."
 
"Không! Con không muốn! Con muốn cái của nó cơ! Mẹ nói là cái gì nó cũng phải nghe con cơ mà. Mẹ nói nó trả đồ chơi lại cho con đi! Trả lại cho con!" Bé trai kia tùy hứng khóc toáng lên.
 
Trái tim của bà Trình bị tiếng khóc của con trai cưng làm cho mềm nhũn. Bà ta đứng dậy nói với Ngụy Phong: "Ngụy Phong, cậu suy nghĩ cho kỹ. Đứa trẻ nhà cậu cũng đã lớn tướng rồi, viện trưởng Vương cũng đã nói là trừ nhà chúng tôi ra thì không còn tìm được nhà nào tốt hơn muốn nhận nuôi Ngụy Nhiên nữa đâu. Giờ cậu đưa thằng bé về thì cho nó được cái gì? Điều kiện mà cậu có thể mang đến cho thằng bé có được tốt như chúng tôi không? Nhà chúng tôi có người giúp việc, cũng sẽ không để thằng bé phải làm chút việc nặng nào. Chỉ là làm bạn với trẻ con nhà chúng tôi một chút thì làm sao nào?"
 
Lộ An Thuần để ý tới hai tay Ngụy Phong đã siết chặt lại thành nắm đấm, siết mạnh quá nên tay còn đang hơi run rẩy. Cô bước tới nắm lấy tay anh rồi lễ phép mỉm cười đáp lại: "Thưa bà Trình, đối với bà mà nói thì Ngụy Nhiên chỉ cần bầu bạn với con trai bà đến khi lớn là được. Nhưng đối với một đứa trẻ mồ côi cha mẹ sống ở viện trẻ mồ côi mà nói thì thứ mà họ cần nhất lại là cha mẹ chân chính."
 
Lời của cô khiến bà Trình á khẩu không trả lời được.
 
Ngụy Phong cũng không nhiều lời nữa mà nhanh chóng sải bước đưa Ngụy Nhiên ra khỏi khu biệt thự kia, để lại bé trai nhà họ Trình túm lấy mẹ khóc nháo ầm ĩ mãi không chịu dừng.
 
...
 
Dọc đường về Ngụy Nhiên cũng không dám nhiều lời, bởi vì có vẻ như anh trai đang rất tức giận, mà anh trai tức giận thì cực kỳ kinh khủng. Những lúc giận vẻ mặt anh trai luôn u ám như người có mối hận nào phải trả bằng máu vậy, con ngươi đen láy lạnh lùng đến nỗi như sắp đông cứng thành băng vậy.
 
Trong cửa hàng tiện lợi, ba hộp mì ăn liền thơm lừng đang bốc khói nghi ngút, chỉ là vì Ngụy Phong vẫn chưa động đũa nên Ngụy Nhiên cũng không dám ăn trước. Nước miếng cậu nhóc sắp chảy dài ba nghìn mét rồi, hết nhìn anh một chút rồi lại quay sang nhìn Lộ An Thuần.
 
Lộ An Thuần dùng chân đạp cho Ngụy Phong một cái. Bấy giờ anh mới cầm đũa muỗng lên và mở nắp mì ăn liền ra.
 
Ngụy Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ dùng cái muỗng cuốn sợi mì, miếng đầu tiên được đút tới miệng Lộ An Thuần: "Chị ăn trước!"
 
"Em ăn đi, chị cũng có mà."
 
Lộ An Thuần mở hộp mì của mình ra. Mặc dù cô không thích ăn mì ăn liền cho lắm nhưng chẳng hiểu sao khi đi cùng hai anh em nhà này, dù ăn món gì cô cũng thấy rất thơm.
 
Ngụy Phong mặt không chút cảm xúc bóc một quả trứng muối rồi tiện tay bỏ vào trong ly mì của Lộ An Thuần. Cô cười nhẹ với anh một cái rồi xúc trứng lên cắn một miếng nhỏ.
 
Miệng Ngụy Nhiên dính một vòng dầu đỏ quay sang đối diện với Ngụy Phong: "Anh ơi, em thật sự được về nhà hả?"
 
"Không thì sao? Chẳng lẽ nhóc còn muốn quay về nhà bọn họ?"
 
"Tất nhiên là không rồi! Em muốn về nhà chúng ta cơ!"
 
Ngụy Phong giơ tay ra cầm cái muỗng nhỏ lên rồi lạnh nhạt hỏi: "Ở đó không vui mà sao không gọi điện cho anh?"
 
"Cũng không có gì không vui cả. Chú Trình và dì Trình đối xử với em cũng được, chỉ là lúc nào họ cũng muốn em nhường em trai. Thật ra thì em lớn hơn em trai nên nhường em cũng phải, nhưng mà..."
 
Ngụy Nhiên cúi đầu suy nghĩ một chút: "Bọn họ không phải ba mẹ em. Nơi đó cũng không phải là nhà em."
 
Ngụy Phong liếc nhìn Lộ An Thuần đang ngồi phía đối diện. Cô im lặng ăn mì, không nói một lời, sợi tóc mềm mại rũ xuống hai bên ly mì rồi lại bị cô vén ra sau tai, để lộ gò má xinh đẹp.
 
Cô không tham gia vào cuộc thảo luận của hai anh em, cũng biết thân phận và lập trường của mình không phù hợp nói nhiều.
 
Ngụy Phong đặt đũa xuống nói như kiểu quyết định: "Sau này nhóc đi theo anh đi. Nếu như anh đi học đại học thì nhóc cũng phải chuyển trường. Chỉ là điều này cần nhóc phải cố gắng gấp nhiều lần hơn trên phương diện học tập mới được. Anh cũng sẽ cố gắng đi làm thêm kiếm tiền, sẽ không để nhóc đói bụng đâu."
 
Ngụy Nhiên suýt nữa thì không dám tin vào tai mình: "Có, có thật không ạ? Anh, anh không đưa em đi chỗ khác nữa!"
 
"Không đưa đi nữa. Không tìm được ba mẹ tốt thì anh sẽ làm ba nhóc."
 
"A a a!"
 
Đây thật sự là tin tốt nhất mà Ngụy Nhiên nghe thấy trong mấy tháng gần đây. Giờ cậu nhóc không muốn rời khỏi anh trai, không muốn chút nào cả. Nếu có thể lựa chọn thì dù đi theo anh trai có phải ăn xin nhóc cũng bằng lòng!
 
"Chị, chị nghe thấy chưa, anh trai không đưa em đi chỗ khác nữa!" Ngụy Nhiên hưng phấn kéo kéo ống tay áo Lộ An Thuần.
 
Lộ An Thuần lại cúi đầu, mím chặt môi: "Ngụy Phong, cậu ra ngoài này một chút."
 
Dứt lời, cô đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Ngụy Phong đi theo sau lưng cô. Hai người đi tới dưới mái hiên cạnh cửa ra vào của cửa hàng.
 
Lộ An Thuần không kiềm chế được cảm xúc, vành mắt đỏ ửng lên.
 
Ngụy Phong lười biếng dựa vào tấm kính sát đất trong suốt, hai tay cắm trong túi rồi thờ ơ cất lời: "Đồ mít ướt."
 
"Sao cậu phải làm vậy chứ? Em ấy có phải trách nhiệm của cậu đâu..."
 
"Nó là em trai tôi." Con ngươi đen láy của Ngụy Phong liếc cô một cái rồi nghiêm túc đáp: "Nên tôi nuôi nó."
 
"Cậu như vậy... Tôi sẽ nợ cậu vĩnh viễn."
 
"Nợ cái gì mà nợ. Nó và cậu có liên quan gì đến nhau đâu." Ngụy Phong không muốn để cô chịu đựng quá nhiều gánh nặng lương tâm nên làm ra vẻ thoải mái xoay người trở lại cửa hàng tiện lợi: "Mì của tôi sắp nguội rồi."
 
Nhưng cô kéo áo anh lại, siết chặt lấy rồi nói với chất giọng nhỏ nhẹ run rẩy: "Ngụy Phong, tôi nên làm gì với cậu đây?"
 
Hồi lâu sau, Ngụy Phong mới cong môi lên một cái: "Vì giờ tôi đã có thêm một đứa con ghẻ nên việc kết hôn sau này sẽ hơi trắc trở đấy. Cậu có muốn chịu trách nhiệm cho chuyện này một chút không?"


 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận