Trán Hứa Huyền đẫm mồ hôi, anh cũng thở hồng hộc.
“Anh cũng thích…”
Hứa Huyền mập mờ nói không rõ ý tứ, ánh mắt thâm trầm u tối, chấp niệm ngày một chìm sâu.
-
Trong lúc Thị Nhận Chi đang dốc sức cố gắng kiểm soát đôi chân vẫn đang tê rần và đau nhức, tựa vào tường đi một cách chậm rãi thì một giọng nam trầm ấm vang lên bên cạnh:
"Này, cô ổn chứ?"
Cô ngước lên nhìn, ánh mắt ngang tầm của cô chỉ vừa tới bụng hắn.
Cô phải cố gắng ngước cao hơn. Lông mày rậm rạp, mắt đen nhánh như mực, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng hé lộ chút khí chất u ám... Những nét đẹp trai hoàn mỹ. Một chàng trai cao khoảng 2m, đẹp trai cao to, có lẽ cùng độ tuổi với cô. Nhìn ngoại hình này không biết anh là người Pháp? Hay người Bỉ?
"Tôi chỉ hơi mệt thôi, cảm ơn anh. Tôi là Lange."
"Tôi là Tiebout... Cô có muốn nghỉ ngơi chút không?"
"Tốt quá. Nhưng tôi không biết mình có thể đi đâu."
Thị Nhận Chi mỉm cười, hy vọng hắn có thể chỉ cho cô một nơi thích hợp mà ngồi nghỉ.
Tiebout ngập ngừng, có vẻ đang suy nghĩ, rồi anh quét mắt nhìn Thị Nhận Chi từ trên xuống dưới, nói: "Gác mái chắt là ngồi nghỉ được đó. Tôi đưa cô lên."
Thị Nhận Chi chưa kịp phản ứng thì đã bị Tiebout nắm tay kéo cô lên và bế thốc lên lưng.
"Á...!" Bị túm chặt đùi và chỗ kia vốn đang nhức buốt bị kéo căng đột ngột, Thị Nhận Chi không khỏi rên lên đau đớn và giật mình.
Cô vòng tay ôm chặt cổ hắn, ngửi thấy mùi nước hoa nam tính.
Lưng hắn cũng thật chắc chắn... Đây là lần đầu cô được một chàng trai bế thốc như vậy.
"Tôi có thể tự đi được... Nhưng mà… cảm ơn anh." Thị Nhận Chi cúi đầu nói.
Có lẽ thấy cô đi một cách khó nhọc nên hắn cũng hiểu tình trạng của cô không được ổn lắm, nên đã hơi thô bạo khi bế cô lên.
Thật sự thì Thị Nhận Chi cũng rất cần ai đó giúp đỡ, chân cô đau nhức và mệt mỏi quá, không thể di chuyển nổi nữa.
"Không sao đâu." Hắn nói trong khi bước đi, "Cô học trường nào?"
Thị Nhận Chi nói tên trường của mình.
"À, Big Three. Nhưng không ở New York." Tiebout gật đầu, rồi nói tên trường của hắn.
Hắn ở New York, có học bổng toàn pнần.
Khi hắn bế cô đi qua đám đông, mọi ngườι quay lại nhìn hai người họ với ánh mắt kỳ lạ, thậm chí còn có tiếng la ó phản đối gì đó.
"Này, Tiebout, mày lại tán tỉnh vợ người ta à?"
Nhưng Thị Nhận Chi nhận ra, những lời la ó đó không phải nhắm vào cô, mà về phía Tiebout.
À... vậy ra hắn ta không được lòng mọi ngườι ở đây à?
Thế nhưng Tiebout dường như không quan tâm, thậm chí còn nhìn họ với nụ cười khiêu khích, như muốn nói "Bọn mày làm gì được tao".
Rồi hắn vẫn bế cô đi tiếp.
Tuy nhiên, họ nói "lại" - vậy trước đây Tiebout từng cướp ngườι yêu của ai rồi à?
Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi!
Tiebout có vẻ rất quen thuộc với ngôi nhà này, thản nhiên đưa cô lên cầu thang, mở cửa phòng gác mái rồi khóa lại.
Hả?
Hắn khóa cửa lại làm gì vậy?