[full_free]_kim nhật bất nghi

Mặc dù Tạ Phi không cho phép nàng gọi y như vậy nữa nhưng Cao Trĩ vẫn muốn gọi y bằng tên ấy: "Mọi việc ngày trước là ta có lỗi với chàng, nhưng chàng cũng không thể nói chàng không phạm chút sai lầm nào đúng không? Hiện giờ chàng đã nắm quyền, cũng có cuộc sống mới ... "
 
Tay nàng nắm chặt góc áo mình, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra: "Chúng ta có thể buông tha nhau không?"
 
Tạ Phi dừng lại nhưng cũng không quay đầu nhìn nàng.
 
“Không thể."

"Không thể!”
 
Tạ Phi đang chuẩn bị rời đi lại bị câu nói "buông tha nhau" của công chúa chọc giận hoàn toàn.
 
Y lập tức quay người lại, không một lời bế nàng lên rồi ném lên giường, sau đó đè lên thân nàng.
 
Công chúa bỗng hối hận vì mấy ngày nay không chịu ăn cơm, lúc này người nàng không có tí sức lực nào để chống cự lại, chỉ có thể co người lùi về sau trốn tránh, nhưng khoảng trống sau lưng nàng không quá rộng, mới lùi một chút đã không thể lùi được nữa, không còn cách nào khác nàng đành giơ chân đá loạn xạ, nhưng y chỉ mới đến gần thì hai chân thẳng tắp của nàng đã co lại.
 
Xích sắt phát ra tiếng kêu leng keng.
 
Sức phản kháng yếu ớt đó lại khơi dậy lửa giận trong lòng Tạ Phi, y cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên đập mạnh, trong đầu bỗng nổ vang như có thứ gì đó sụp đổ.
 
Trong cơn hoảng hốt, y thấy mình trở lại gian phòng tối tăm ấy, chân bị xiềng xích trói buộc không thể nhúc nhích, công chúa đẩy cửa bước vào, khuôn mặt lạnh lùng không có một tia tình ý, nàng cao cao tại thượng nhìn người y đầy máu tươi như nhìn con kiến hèn mọn, thốt ra câu nói lạnh lẽo vô tình: "Ta không yêu ngươi, trước giờ chưa từng yêu ngươi."
 
Trái tim y bắt đầu co thắt đau đớn, y cau mày hỏi: "Ta không tin, chẳng lẽ những chuyện đã qua của chúng ta đều là giả sao?"
 
Đôi môi đỏ mọng của công chúa khẽ mở: "Đúng vậy, toàn bộ là giả. Ta giả vờ để gạt ngươi thôi, chắc cũng chỉ có tên ngốc như ngươi mới tin tưởng như vậy."
 
"Nàng im đi, ta không muốn nghe nữa!" 
 
Tạ Phi chợt gầm lên giận dữ, nắm chặt tay công chúa, đè nàng dưới thân: "Ta bảo nàng đừng nói nữa, nàng có nghe không hả?"
 
Công chúa bị bộ dạng của hắn dọa sợ không dám rơi nước mắt nữa, nàng chưa nói một lời nào mà!
 
Vì sao y cứ bảo nàng đừng mở miệng nữa?
 
Không để nàng tự hỏi được bao lâu, nụ hôn của Tạ Phi đã rơi xuống môi nàng, y hôn mãnh liệt gấp gáp như muốn nuốt trọn nàng vào bụng mình.
 
Xiêm y của họ đều đã lột sạch, ánh nắng xuyên qua khe hở cửa sổ chiếu thẳng lên người họ, từng tia nắng soi lên cơ thể trần trụi của công chúa mang đến cho nàng chút ấm áp, Tạ Phi ở hướng ngược sáng nên nàng nhìn không rõ khuôn mặt y, chỉ cảm thấy hơi sợ hãi.
 
Đôi chân đang cố gắng kẹt chặt của nàng bị mạnh mẽ tách ra, Tạ Phi giải phóng dục căn của mình ra, công chúa hơi cúi đầu liền nhìn thấy côn thịt thô to cương cứng dựng lên hùng dũng, quy đầu căng trướng đỏ thẫm có gân tím quấn quanh nhìn rất doạ người, hai chân công chúa không ngừng vùng vẫy muốn giãy giụa nhưng không mang lại hiệu quả gì ngoài tiếng vang của xích sắt, chiếc vòng sắt lạnh băng cọ xát vào mắt cá chân của nàng làm làn da trắng hiện lên vòng tròn đỏ nhạt, làn da non mềm của nàng làm sao có thể chịu được vòng sát cứng rắn đó?
 
Đáng tiếc Tạ Phi đã không còn dịu dàng như trước, nghĩ đến việc nàng lừa gạt y hết lần này đến lần khác, nhìn công chúa trần trụi trước mắt, y nổi lên ý nghĩ muốn xé nàng thành từng mảnh.
 
Bàn tay y dùng sức nhào nặn nhũ hoa mềm mại của nàng, mân mê niết mạnh làm hai quả anh đào cứng lên đỏ bừng, cảm giác ngứa ran ở nhũ hoa làm công chúa rên rỉ đau đớn. Tiếng nỉ non này không ngăn được động tác của Tạ Phi mà còn làm y càng thêm mạnh bạo hơn, y cúi xuống liếm mút từ cổ đến ngực nàng cho đến khi trong miệng tràn ngập vị tanh ngọt của máu để lại dấu hôn trên làn da mịn màng như tơ lụa của nàng.
 
Nàng ngẩng đầu quay mặt để tránh né, trên cổ lộ ra hàng chục dấu hôn đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng như tuyết khiến nàng càng thêm quyến rũ câu hồn.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui