"Khi nào chàng đi?"
"Ngày mai ...
Cuộc đối thoại trở nên lúng túng, cả hai người đều thấy mất tự nhiên, Tạ Phi nhìn sắc trời rồi nói: "Công chúa nghỉ ngơi sớm đi, vi thần ... cáo lui"
Cao Trĩ cảm thấy không thể cứ để y rời đi như vậy, linh tính nàng mách bảo một khi chàng bước qua cánh cửa này thì nàng sẽ mãi mãi mất đi người mình yêu.
Lúc Tạ Phi chuẩn bị quay người bước đi, hai tay công chúa chợt giữ chặt vai y, nàng nhón chân cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đôi môi đỏ mọng càng ngày càng gần đến khi chạm vào đôi môi lạnh lẽo của Tạ Phi, công chúa truyền nhiệt độ vào cơ thể, Tạ Phi cảm thấy máu trong người mình lúc này mới bắt đầu lưu thông, thân nhiệt dần khôi phục.
Trái tim y đau đớn vạn phần, cũng hối hận vạn lần.
Hận mình làm tổn thương nàng như vậy, nay vì tình trạng sức khoẻ mà hèn mọn không dám chiếm lấy nàng.
Công chúa thì thầm vào tai y: "Ngày mai chàng đi rồi, đêm nay ở lại đi."
Tạ Phi hít sâu một hơi, muốn kéo dài khoảng cách hai người: “Công chúa, dù hôm nay ta không đi thì ngày mai ta cũng phải đi."
Công chúa không nghe lời y, nhón chân hôn lên má y: "Ta mặc kệ, dù chàng có đi xa đến đâu thì cũng phải quay về đây."
Đối diện với đôi mắt trong trẻo của nàng, Tạ Phi thấy lý trí của mình đang ở bờ vực sụp đổ, lá chắn y đã tốn công sức dựng lên cũng bị nàng phá tan trong chốc lát.
Hai người hôn nhau, những rào cản trong trái tim họ tan biến.
Họ cởi hết y phục trên người đối phương, cũng đồng thời cởi đi xiềng xích đang đè ép họ.
Công chúa và Tạ Phi hôn nhau say đắm, hơi ấm từ môi răng tương dán làm tuyết lạnh tan hết, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau triền miên nóng lòng hút lấy hơi ấm và hơi thở của nhau, hận không thể lập tức cọ xát, dung nhập vào nhau.
Tạ Phi đè nàng dưới thân, hôn dọc theo chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh của nàng, nơi nào cũng dừng lại một chút để liếm mút gặm nhấm, công chúa không chịu được sự trêu chọc nhu tình mật ý như vậy, lúc y ngậm lấy nhũ hoa nhạy cảm thì hạ thân nàng đã có dấu hiệu động tình.
Cự long vốn đã cương cứng đang đặt ở cửa động, quy đầu cọ xát bên ngoài u cốc, Tạ Phi tìm kiếm tay nàng để mười ngón tay đan xen xiết chặt. y nói nhỏ bên tai nàng: "Công chúa, một khi ta tiến vào thì nàng không còn cơ hội để hối hận đâu."
Dục vọng của y đã trướng đại đến mức nhói đau, nhưng y vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng.
Tay công chúa bị y giữ chặt không thể nhúc nhích, nàng liền duỗi đôi chân dài thon dài quấn lấy eo y, chỉ dùng chút lực đã câu cả người Tạ Phi dán chặt lên người nàng.
"Ta chỉ biết là chàng không có cơ hội để hối hận đâu."
Y như đắm chìm trong hũ mật ngọt, công chúa đã mời mọc thịnh tình như vậy, sao y có thể làm kiêu mà chối từ, Tạ Phi không chút khách khí, cong eo xâm nhập vào đường hoa, trận tình ái này mới bắt đầu nên bên trong bôi trơn chưa đủ, hạ thân đột nhiên dính chặt vào nhau làm cả hai thở dốc nặng nề.