Gả Cho Cậu Ngốc


“ Hai đứa ở cùng mà suốt ngày cãi nhau như vậy?”
Dùng khăn bông qua loa xoa tóc ướt, Tư Vĩ trầm ổn lên tiếng.
“ Đừng đặt em cùng vế với cậu ta.

Em rộng lượng, không chấp tiểu nhân.”
Tâm tình nhỏ bị hai đứa trẻ khuấy động, cô bất chợt ý vui không nhịn được cười thành tiếng.

Hai người này trước giờ đều như vậy, nhưng thực chất lại là người hiểu rõ ý đối phương nhất.

Sự ràng buộc khó mà tách rời.
Nhìn sang con vịt to lớn vẫn đang phì phò say giấc.

Hạ An Vi vì lo tiếng cười ban nãy của cô sẽ đánh thức cậu nên cũng để tâm một chút.

Thấy người này vẫn an tĩnh như vậy, xem ra cũng không mấy ảnh hưởng.
Quay lại người đầu kia điện thoại, cô điều chỉnh giọng nói nhỏ xuống.
“ Còn thông tin khác sao?”
“ Ừm…Không sao chép được, em lười soạn tin.”
Ngắn gọn như vậy?
Hạ An Vi không mấy lạ lẫm với tính cách người này.

Từ hồi quen biết, cậu ta đều trầm lặng với người khác.

Nói khác hơn là hoàn toàn đối lập với Tử Kỳ kia.
Tư Vĩ cầm lấy điện thoại di chuyển lại góc bàn Pc.


Màn hình chưa tắt, vẫn còn sáng.
“ Trang tin tức gửi cho chị ban đầu làm kinh hãi người trong giới một thời gian, sau đó đã bị ông bà hai phía người nhà họ ép xuống.”
Việc này cũng không có gì lạ.

Lục Thị của Lục Gia thành lập vào đời của ông bà họ, sau này cứ thế truyền cho con cháu.
Đời thứ hai, nhà họ Lục chỉ có hai người con trai.

Hai người con họ Lục này quản lý doanh nghiệp vô cùng tốt.

Đã tới nỗi phát triển thịnh vượng, không ai bì nổi trên thương trường.
Nhưng một thế giới tương đối luôn tồn tại song song hai mặt của một con dao.

Sắc với thứ khác, cũng có thể sắc với bản thân.

Sự phát đạt về mặt kinh tế đó kéo theo không ít kẻ thù cho họ.
Bởi lẽ thương trường chính là chiến trường.

Muốn vinh quang giành chiến thắng đều phải đè bẹp đi những kẻ ngán chân mình.

Có những người chết rồi thì thôi, nhưng cũng có những kẻ ấp ủ thời cơ đào mộ dậy mà trả lại hận thù.
Chuyện xảy đến vào ngày nọ, hai gia đình anh em họ quyết định đi giải tỏa áp lực một chút, cũng là để gia đình có cơ hội hâm lại tình cảm với nhau.

Họ đến hòa mình với thiên nhiên tại khu rừng Mùa Xuân- khu rừng lớn quanh năm hoa nở rộ, tiết trời ấm áp ít khi biến động.
Tuy nói là lớn nhưng do khung cảnh hoa lệ nên nơi đây được lòng khách du lịch.

Người địa phương xây lên những căn homestay đơn giản trong rừng tiếp đón du khách.
Lịch trình của họ hiển nhiên được giữ bí mật.

Thế nhưng, người tính, không bằng trời tính…
Một đêm tiết trời biến động, mưa sấm ầm ầm.

Máu đỏ phủ lên hoa, xác người nằm cạnh gốc.

Tương huyết hòa cùng nước mưa tạo nên cả vũng đầm máu.

Cả nhà người anh đều khó qua ải, gục xuống trong khu rừng.

Người em cũng không tránh khỏi.

Chỉ có, cậu may mắn hơn, vợ con còn lại vẫn còn sống…
Người biết chuyện đều âm thầm gọi đó là “ đêm thảm kịch Lục Gia”.
“ Cái người chị muốn tra, năm đó cậu ta mới bảy, tám tuổi.

Khoảng rất lâu sau mới tìm thấy.


Vừa về nhà đã phát bệnh trở nên không bình thường.

Sau khi Lục phu nhân kia nắm quyền quản lí liền một mực giấu kín cậu ta.”
Thật có chút không ngờ.

Lục Gia nổi danh còn gánh chịu bi kịch như vậy.
Về sau, tin tức không còn phổ biến.

Chỉ còn nghe, con trai thứ đời thứ ba của Lục Gia yểu mệnh, sinh ra đã không bình thường.

Bọn họ người chưa từng thấy, chưa hề tiếp xúc lại cứ như biết rõ ràng sự tình.

Tin đồn vì thế càng bị phóng đại ra.

Muôn hình vạn trạng kiểu nói đều có đủ.
Miệng đời phức tạp, đáng sợ là vậy.

Nhưng, người họ Lục vẫn im lặng.

Không phản bắc, cũng không thanh minh.

Tâm tư ra sao không ai đoán được.

Dần dà, khi nhắc tới Lục Ngôn, người không rõ chỉ đơn giản cho là cậu ngốc.

Còn tại sao ngốc thì không mấy ai quan tâm.
Tâm trạng Hạ An Vi ít nhiều bị ảnh hưởng.

Lại quay sang nhìn Lục Ngôn.

Tuổi nhỏ mà trỗi được dậy sau cơn ác liệt như vậy, nỗi ám ánh tâm lý là khó tránh.
Tên ngốc đáng thương!

Cất tiếng sau khi đã trình bày sự việc với cô, Tư Vĩ giọng điệu thắc mắc.
“ Bà chị này, gu chị mặn vậy sao?”
Câu này của cậu lại chiếm lấy sự chú ý của Hạ An Vi.

Trong lòng lại có chút cảm giác bị nói trúng tim đen.

Suy nghĩ lưu thông chưa kịp, tình hình xem xét chưa xong, cô quát lớn với đầu bên kia.
“ Chị không có để ý hắn! Chỉ là công việc! Công việc! Hiểu chưa.”
Tiếp nhận phản ứng thoái quá này của cô.

Người bên kia lại càng khẳng định.
“ Lục Gia tuy tốt nhưng chị đừng hám danh như vậy.

Tổ chức chúng ta không phải không nuôi nổi chị.”
Cậu ta hiểu sai trọng tâm rồi.

Hạ An Vi sôi máu liền ngắt ngay cuộc gọi.
Nhìn màn hình trước mắt “ Tít-“ một tiếng dài.

Tư Vĩ thở ra một hơi, lắc đầu.
“ Một con sóc ồn ào.

Một hồ điệp hám tiền.

Ừm, cũng giống nhau thật đấy.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui