Hối hận, thật sự.
Sớm biết sẽ thành thế này, ban đầu tôi đã không trêu chọc anh ta.
Không nên học kèm với anh ta sau đó thuận lợi thi đậu đại học;
Không nên nhận sự trợ giúp của anh ta sau đó thành công làm ra App;
Không nên mặt dày vô sỉ nhận di động dẫu biết là do anh ta sắp xếp;
Không nên vay tiền cho anh ta khiến anh ta có cơ hội báo đáp một căn biệt thự cao cấp cho tôi……
Những gì mình nợ người ta, sớm hay muộn cũng phải trả lại.
Nhưng phương thức lấy thân báo đáp này bố mày thật sự không trả nổi đâu!
Nghĩ rồi lại nghĩ, có phải tôi nghĩ quá nhiều rồi không?
Người ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ai thật sự muốn cưới mày làm vợ chứ.
Hơn nữa đến cả công ty của bố anh ta anh ta cũng vứt luôn chẳng cần, chắc chắn anh ta đã có quyết định bước tiếp theo rồi.
Ví dụ như ra nước ngoài.
Ai dè Đỗ Hoằng Đình tuyên bố anh ta muốn trở về vườn trường, không phải Harvard, mà là trường đại học ban đầu anh ta học kia.
Để giữ lại nhân tài, bên trường cho anh ta lên làm nghiên cứu sinh luôn, cũng lười so đo vụ nghỉ học nửa năm trước đó.
Tôi toi rồi.
Đỗ Hoằng Đình hỏi tôi: “Anh có nên tiện thể đổi chuyên ngành luôn không?”
Đừng!
Đừng hỏi em!
Em không muốn can thiệp vào bất kì quyết định quan trọng nào trong cuộc đời anh nữa!
Tôi phủi sạch sẽ với anh ta bằng một câu: “Làm chuyện anh muốn làm, trở thành người anh muốn trở thành đi.”
Tự mình quyết định đi, đỡ để sau này em lại phải chịu trách nhiệm.
Nhiều năm sau, một lần nọ có người phỏng vấn trong họp báo: “Anh Đỗ, lúc trước tại sao anh lại lựa chọn chuyên ngành Toán Tài Chính khó khăn thách thức như vậy? Không thể không nói, ý nghĩ này quả là nhìn xa hiểu rộng so với hoàn cảnh tài chính không khởi sắc của năm đó.”
Trước mặt bao nhiêu con người như thế, Đỗ Hoằng Đình lại còn trả lời với vẻ mặt thản nhiên: “Là ý kiến của bà nhà tôi.”
Mẹ nó.
Của em hồi nào?
Sau khi lớp nghiên cứu sinh khai giảng, Đỗ Hoằng Đình thuê một căn nhà còn to hơn nữa ở gần trường của chúng tôi.
Tôi chết rồi.
Tôi giả câm vờ điếc một thời gian.
Đỗ Hoằng Đình gọi điện thoại cho tôi, giọng điệu y như ra lệnh: “Đến nhà anh đi.”
Đừng vậy mà anh hai anh đừng như vậy, em sợ!
Vị trí địa lý của căn nhà anh ta thuê rất đẹp, từ ký túc xá của chúng tôi đi qua chỉ cần năm phút, bên đường là phố ẩm thực.
Đối với một con đỗ nghèo khỉ dựa vào thẻ cơm để vạ vật qua ngày như tôi, đi qua con đường hương thơm nức mũi này, quả là rất trui rèn sức mạnh ý chí của tôi.
Mà tôi thì, không cần tôi luyện.
Tôi tung ta tung tăng lăn thẳng vào bẫy rập của Anh Béo.
Chuyện này đúng là không thể trách tôi được.
Bạn cứ thử ăn đồ ăn canteen cả tuần, sau đấy có người bưng một đĩa tôm cua cay tới trước mặt bạn mà xem?
Thêm một vại bia ướp lạnh nữa là bố mày phê quá không biết trời trăng gì rồi.
Điều đáng sợ chính là con người tôi cứ uống nhiều là nát.
Cử chỉ phóng đãng ngôn ngữ tuỳ tiện thái độ còn cực kì ngạo mạn.
Biểu hiện cụ thể là tôi ôm cổ Anh Béo, vuốt móng vuốt của anh ta, còn cắn tai anh ta: “Em muốn ngủ với…… Bố đây phải đè cmn lên…… giường anh……”
Giờ nghĩ lại chắc có lẽ lúc đấy tôi ghim vụ anh ta từng ngủ trên giường của tôi.
Giờ nhớ lại lần hai tôi mới thấy nghĩ mà sợ với tính ám chỉ của những lời này……
Không thể tưởng tượng nổi Đỗ Hoằng Đình bị ngồi vào lòng mà vẫn không loạn. Có lẽ anh ta không thích người khác ngủ trên giường anh ta đi, tóm lại là không ngủ thành công.
Anh ta còn đưa tôi về kịp trước khi đóng cửa kí túc xá.
Không thể không nói, anh ta đúng là đa mưu túc trí.
Món ngon quyến rũ, chính nhân quân tử.
Tựa như để một miếng pho mát trước mặt con chuột, lại còn không mang theo bẫy bắt chuột.
Tôi liên tục cảnh cáo bản thân đừng đi đừng ăn……
Sau đó liên tục chờ mong đến cuối tuần.
Chờ cuộc gọi của Đỗ Hoằng Đình: “Đến nhà anh đi.”
Rồi tôi vui sướng chạy tới ăn chùa uống ké.
Không có giới hạn, mất luôn nguyên tắc, chẳng còn tôn nghiêm.
Tôi quên khuấy mất phải chú ý đúng mực, đừng để hiểu lầm tăng thêm.
Có một lần, ký túc xá có bạn cùng phòng mới đến, học năm 2 khoa Tài chính, Lưu Lệ Quyên.
Đồng chí Tiểu Lưu thơm thảo vô ngần, mới đây nấu cho mọi người một bữa tiệc tôm sú hấp dầu thịnh soạn.
Không bột đố gột nên hồ, quản lý ký túc xá nghiêm như thế, chẳng hiểu nó móc ở đâu ra, lại còn nấu ngon đáo để.
//
Tôi nghĩ đến Anh Béo đầu tiên.
Anh ta thích ăn tôm sú nhất.
Tôi nghĩ bụng cuối tuần này tôi sang nhà anh ta bất ngờ tìm anh ta vậy đi.
Ai dè vừa gõ cửa, người mở cửa lại là một mỹ nữ xinh như mộng.
Úi chà.
Xấu hổ quá.
Cô gái kia hỏi tôi là ai?
Tôi nên nói thế nào đây……
Bạn ăn của Anh Béo?
Một người anh em không có “loài chim quý” của Đỗ Hoằng Đình?
Hình như anh ta từng nói tôi là vợ anh ta gì gì đó……
Dù sao tôi cũng không có dũng khí hỏi cô ấy là ai.
Cô ấy hỏi tôi, tìm Đỗ Hoằng Đình có chuyện gì?
Tôi vụng về cứng nhắc giơ món tôm sú hấp dầu trong tay lên: “Bạn cùng phòng em làm ít đồ ngon, em chỉ muốn tới…… để anh ấy ngửi xem có thơm không thôi ạ.”
Sau đó tôi xách túi tôm sú hấp dầu còn nguyên đi về.
Hy vọng bạn gái anh ta không cảm thấy con người tôi có vấn đề về thần kinh.
Đường từ chỗ Đỗ Hoằng Đình đến ký túc xá của chúng tôi cũng chỉ mất năm phút đi bộ.
Chẳng hiểu sao tôi đi mà thấy vừa dài vừa lâu như hai vạn năm nghìn dặm vậy.
Cả quãng đường chua xót, khổ sở, tái tê, tôi hận không thể chắp cánh bay thẳng về ký túc xá làm bộ như mình chưa từng tới nhà anh ta.
Tại sao mình lại có cảm giác ấy nhỉ?
Không phải mình không có ý kia với Anh Béo sao?
Không phải mình thấy nụ hôn đầu với anh ta rất ghê tởm sao?
Không phải mình rất phản cảm khi anh ta nói thích mình sao?
Người ta có bạn gái rồi mày sầu bi con kiu!
Phải vui vẻ mới đúng chứ.
Bố đây sẽ về ăn sạch tôm sú hấp dầu!
Đang lúc tôi bước vào cổng trường học thì bỗng một tiếng gầm giận dữ vang lên đằng sau tôi: “Mạnh Kỳ Kỳ!”
Tôi sợ tới mức dựng đứng lông tóc.
Tôi lớn bằng chừng này nhưng chưa từng thấy Đỗ Hoằng Đình dao động cảm xúc lớn như thế bao giờ.
Tôi xoay người lại, càng sợ dữ hơn.
Anh ta thở hồng hộc, cái mặt tròn vo đỏ lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, đây là kết quả của việc không vận động lâu ngày tự nhiên lại chạy đây.
Người xung quanh đều thả chậm bước chân xem kịch hay. Tôi vội vàng kéo anh ta sang một bên, ai dè, kéo không nhúc nhích.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm: “Em chạy cái gì?”
Tôi chột dạ: “Chạy nào, chạy gì cơ?”
Tầm mắt Đỗ Hoằng Đình dừng trên tay tôi, “Đây là cái gì?”
Mới nãy tôi còn sốt sắng muốn hiến của quý, nay đột nhiên tôi lại không muốn cho anh ta nhìn nữa.
“Cho anh xem.” Anh ta đột nhiên giơ tay cướp lấy.
Tôi vung tay ra theo phản xạ có điều kiện, ai ngờ hộp thức ăn văng ra, tôm sú hấp dầu vung vãi khắp nơi.
Tôi cũng phục bản thân tôi thật, lúc ấy suy nghĩ trong lòng tôi lại là: Mau nhặt lên, có khi nhặt nhanh thì chưa bẩn vẫn còn ăn được……
Xui xẻo thay, bác gái lao công đã tới đây trước quét chúng nó vào thùng rác rồi.
Sự trấn tĩnh tự nhiên của bác gái lao công đối lập hẳn với không khí giương cung bạt kiếm giữa tôi và Đỗ Hoằng Đình.
Đỗ Hoằng Đình thở dài: “Em tặng quà cho anh, tại sao không nói hay thông báo trước hả?”
A, hóa ra là trách tôi không mời mà tự đến, đụng phải bạn gái anh ta.
Uất lắm rồi.
Tôi không nhịn được, nói: “Bạn gái anh không vui hử?”
Đỗ Hoằng Đình ngây ra một lúc, hừ lạnh: “Gớm, em còn biết cơ đấy.”
Cái gì?
Thế này là xác nhận suy nghĩ của tôi hả?
Mụ kia quả nhiên là bạn gái anh……
Ngực đột nhiên thắt lại, tôi thấy hơi khó thở, hơn nữa càng nhìn anh ta lại càng tức.
Tôi nói vống lên: “Thất thần làm gì, còn không mau dỗ người ta đi!”
Đỗ Hoằng Đình đột nhiên cười: “Nói đi, em muốn anh dỗ thế nào?”
Tôi giận sôi máu: “Hỏi em làm gì?”
Anh ta: “Không phải em là bạn gái anh sao? Không hỏi em thì hỏi ai!”
Tôi: “……”
Anh ta: “Nhìn anh như thế làm gì?”
Tôi: “Cái cô ở trong nhà anh…… là ai thế?”
Đỗ Hoằng Đình: “Dì bé của anh.”