Lênh đênh trên biển được nữa tháng, ngày ngày trải qua đều nhàm chán vô cùng.
Mấy cuốn sách đọc đi đọc lại sớm đã không còn hứng thú.
Văn Khải buồn chán trong lòng, đôi ba hôm lại khóc quấy.
Chỉ khi có quan ông đến thăm nó mới trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn lễ phép, tiểu tử này chê miếu của mẹ ta nhỏ, muốn nương nhờ chùa lớn quan ông đây mà.
Hôm nay quan ông mang đến cho thằng bé một con trâu nhỏ bằng gỗ, nó vui đến nổi cười khúc khích, choàng tay lên cổ ông thơm chụt một phát.
Ông ra bộ giận dữ, quát nó
- Đứa trẻ không có tiền đồ này đúng là…
Ta ngồi ngắm non nước mà nhớ Hồng Yên vô cùng, hóa ra cảm giác ly biệt là đây sao? Có một chút tiếc nuối, một chút buồn bã, một chút mong ngóng.
Ta thật mong mau mau đến kinh thành sẽ lập tức viết một phong thư báo bình an cho người ở Thuận Hóa.
Ta không thân thiết với các chị em trong nhà, thuyền phu lại chỉ toàn đàn ông, không có lấy một ai để chuyện trò.
Ngày tháng buồn chán cộng thêm thức ăn trên thuyền hạn chế ta ốm hẳn đi một vòng.
Dáng hình mũm mỉm dày công cố gắng một năm qua dần biến thành mảnh khảnh.
Thuyền buồm đi dọc biển không dám cách quá xa đất liền, đừng trên mũi thuyền vẫn có thể nhìn thấy núi non bé bằng hạt đậu.
Chúng ta lênh đênh thêm mấy ngày, nghe thuyền phu báo đã đến được Trấn Vọng Giang.
Vốn chỉ sống trong khuê phòng, bọn đàn bà con gái chúng ta nào có biết Vọng Giang là chốn nao, có chi hay ho đặt sắc, chỉ biết rằng như thế nghĩa là đã đi được một nữa lộ trình.
Băng biển sau mùa bão lũ không có gì nguy hiểm.
Cùng lắm lâu ngày gặp một cơn mưa lớn, cả nhà ông Văn Hậu trốn vào khoang thuyền, gia đinh, thuyền phu ra sức chèo chống vẫn ra điều yên ổn, hơn nữa chúng ta đi gần bờ, cũng không quá quan ngại.
Dự là chuyến hành trình không có gì nguy hiểm, theo dự kiến có thể đến sớm hơn đôi ba ngày.
Chẳng ai lại ngờ cho một hôm sóng to gió lớn làm chao đảo cục diện.
Hôm đó thời tiết oi bức, ngột ngạt hơn bình thường, trên trời có mấy áng mây như dải lụa vắt ngang màu mỡ gà, ta mặc một thân áo tơ mỏng, phe phẩy phạt, đùa nghịch cùng Văn Khải.
Thằng bé tay cầm trống bỏi lắc qua lắc lại tạo nên âm thanh lộp bộp giòn như giã gạo.
Ta cầm lấy tay em dạy mấy bài vè con con
“Trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cấy cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công
Bao giờ cây lúa còn bông, thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”
Thằng bé đọc í ới theo ta, lắc vang trống bỏi, miệng cười khanh khách.
Dì Hoa ngồi bên cạnh nghe hai con vui đùa, mỉm cười hạnh phúc.
Bà chỉ tay lên tráng Văn Khải, vờ hung hăng hù dọa nếu không ngoan sẽ bị cá ông bắt mất.
Thằng bé hoảng sợ khóc tu tu, níu tay áo bà hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Bỗng một thuyền phu râu ria rậm rạp, thân người rám nắng chạy vào khoang lớn thông báo, thời tiết này không ổn, cộng thêm ban nãy có người thấy hải âu bay hướng vào bờ, mà giống chim này trước giờ đều cư trú trên biển, e rằng đêm nay sẽ có bão.
Tin tức về những tàu thuyền trên biển gặp phải sóng to gió lớn không ngày trở về, chẳng mấy chi là lạ, gia quyến nghe tin ai nấy đều sợ hãi vô cùng.
Quan ông lập tức ra lệnh, cho thuyền quay ngay vào bờ tránh bão.
Thuyền phu cúi đầu thưa rằng "trời đã rám hồng, mặt trời đã buông xuống nữa đường chân trời, e rằng không kịp".
Nhưng bọn họ cam đoan sẽ hướng thuyền cập bến càng nhanh càng tốt, dù sao đó cũng là mạng của họ.
Thuyền quay đầu, mải miếc chạy cho đến tối mịt, đứng trên thuyền trông vào bờ thấy ngọn đuốc báo lập lòe bằng quả trứng.
Thoạt đầu nổi giông lớn, gió thổi cuồn cuộn làm tắt đi mấy ngọn đèn mờ ảo, trời tối đen nhìn không rõ đầu ngón tay.
Dì Hoa đứng dậy chong đèn, quây nó lại bằng lồng vải, đặt vào sát đầu giường, lòng có dự cảm không may.
Sau gió là sấm chớp đùng đoàng, những con sóng cao lớn đập vào mạn thuyền khiến nó chao nghiên liên tục.
Trong tiếng gió rít gào, vang lên giọng một thuyền phu “Bão có mưa rào, là bão nhỏ, khách quan xin hãy yên tâm!”.
Thuyền phu cùng đám nam đinh khoác áo tơi dồn ra phía bánh lái, hạ buồm, ra sức điều khiển con thuyền chuyển hướng vào bờ.
Tiếng chục người hò hét cũng bị tiếng sấm chớp lấn át.
Ta nằm trên giường, ngước nhìn màn đêm tối đen như mực, mẹ ta sợ hãi ôm ta và em Khải vào lòng.
Thuyền lớn chật vật giằng co với bão dữ đến nữa đêm vẫn chưa vào được bờ.
Cả nhà ta thấm mệt, sớm đã thiếp đi.
Bỗng từ trong mơ, ta nghe thấy tiếng em Khải thét lên cầu cứu, giật mình mở mắt, nhìn thấy một bóng đen vụt ra cửa phòng, ta không kịp suy nghĩ liền lao theo.
Bên phía mũi thuyền không một bóng người, sóng cả đập mạnh làm con thuyền nghiên sang một hướng.
Ta trượt chân đập vào mạn thuyền, cả người ê ẩm.
Ta lồm cồm đứng dậy, nhìn quanh tìm kiếm một hồi trong lòng phập phòng lo sợ, vừa rồi không biết là kẻ nào, là ma da, quỷ biển, là trộm vặt hay là ai đó tính kế hãm hại.
Khánh Mai vừa định quay vào trong kêu người cảnh giác liền bị một bàn tay dùng lực, đẩy ngã xuống biển sâu.
Cơn bão khiến mặt biển nhấp nhô dữ dội, những cột sống cao như thủy quái chực chờ nuốt chửng bất kì kẻ nào xấu số.
Ta chới với trong cơn sóng, uống từng ngụm nước biển mặn chát, thét lên từng hồi kêu cứu đến mức cổ họng muốn rách tươm nhưng tiếng sấm rền rã trên bầu trời dường như nuốt chửng đi giọng nói dần yếu ớt.
Vùng vẩy một hồi, ta sức cùng lực kiệt, buông thỏng hai tay, từ từ chìm xuống lòng nước sâu thẳm..