Rời xa chốn Thuận Hóa, ta không quen biết ai ở kinh thành chỉ đành mời một thầy thuốc nho nhỏ ở Thăng Long.
Ông thầy tên là Mục, chạc chừng ba mươi tuổi, mặc áo đay thô, cắp theo một tráp thuốc nho nhỏ theo con hầu Hồng đến phủ Huỳnh.
Ông xắn tay áo đến bên giường của họ Võ bắt mạch, xem bệnh một lúc rồi mỉm cười.
- Không sao vẫn chữa được! Cậu đây mắc bệnh lâu ngày đáng ra phải tổn thương thân thể, nhưng theo ta xem mạch thì ngũ tạng hầu như vẫn ổn định.
Mệnh cậu thật lớn!
Ông ta cầm bút, nhanh tay viết một thang thuốc rồi đưa cho hầu Hồng, dặn dò nó và Bá Hoài chút ít việc dưỡng bệnh.
Hồng cầm tay thầy, dúi vào một túi bạc nhỏ dặn dò chuyện thầy đến đây hôm nay phải giữ kín, không để ai hay tin.
Ông thầy thuốc vâng dạ rồi rời đi, Hồng quay về báo cáo mọi sự.
Ta ngồi ở bàn nhỏ, học têm trầu cánh phượng cùng Thược Dược, Hồng bước vào khép cửa sau đó thuật lại sự việc.
Ta kì thực không thích Võ Bá Hoài, hắn trông rất...giả tạo.
Đúng vậy, hắn trông rất giả tạo.
Họ Võ đó lúc nào cũng tươi cười nhẹ nhàng, đôi mắt cong lên như hai cây cầu nhỏ nhưng mang nét lạnh lẽo âm trầm vô cùng.
Hắn đối diện với tất cả mọi người đều bằng gương mặt vui vẻ ấy, cho dù người ta có đánh hắn, mắng hắn, sỉ nhục hắn, hắn đều chỉ mỉm cười, hệt như hắn chỉ là một bước tượng tếu mang lớp mặt nạ đá dày cộm.
Ta gửi cho hắn một tên hầu, thuốc thang chăn nệm, cơm trắng ngày ba bữa, còn lại ta hầu như không quan tâm, để mặc hắn ra sao thì ra.
Suốt cả mùa đông đó chúng ta không hề gặp nhau.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết, không khí trong nhà nhộn nhịp hẳn lên.
Đám nô bộc tất tả ngược xuôi, đứa thì quét vôi tường, đứa thì dọn dẹp bàn thờ, đứa đem lư hương, chân đèn bằng đồng ra đánh cho sáng bóng.
Phía bên ngoài đường phố, vọng vào những tiếng rao bán pháo, bán hoa, dòng người đi sắm tết ồn ào náo nhiệt.
Quan ông Văn Hậu mua về nhà 2 con gà trống lớn cùng mấy vò rượu thơm để giành cúng kiếng và đãi khách.
Ông bày nghiên bút, hí hoáy viết một câu đối đỏ, đem dán ở trước cửa và hai bên bàn thờ.
Ông đứng ngắm nghía hồi lâu, vuốt râu ra bộ đắc chí lắm.
Quan bà sai người đem về một cây tre cao vút, dựng lên làm nêu, bên trên treo chuông khánh và mấy con cá bằng đất nung, mỗi khi có gió thổi qua, chúng kêu leng keng làm vui tai.
Khánh Ngọc cho người may đo hẳn bốn bộ áo quần mới, bây giờ người ta giao đến, nàng ta vui đến mức nụ cười toác đến mang tai.
Mẹ ta cũng cho người dọn dẹp lại phòng, têm một ít cau trầu, cắm mấy lọ hoa, chuẩn bị ít quà bánh và bao lì xì.
Đêm 29 tháng chạp, nhà bếp nấu bánh chưng, bánh tét, kho thịt làm chả, hương thơm ngào ngạt khắp nhà trên nhà dưới.
Ôi chao cảnh tết thật là vui!
Đêm 30 ở kinh thành khác hẳn đêm 30 ở Thuận Hóa nhà nhà đóng cửa sớm, ở kinh thành pháo nổ râm rang khắp đường phố, nhà nhà bày mâm cúng gia tiên.
Bỗng nghe ở ngõ tiếng con nít đọc vè hòa với tiếng lách cách của vật chi va vào ống nứa.
Bọn con gái tò mò đẩy cửa, thấy một đám nhóc chừng 3 4 đứa, mặc áo thân dài đến gõ cửa chúc tết.
Quan ông nghe mấy lời chúc tụng thì vui lắm, mạnh tay thưởng mấy đồng xu.
Sáng mồng một Tết, sau khi cúng gia tiên, tất thảy già trẻ lớn bé tụ lại ở gian nhà chính chúc phúc quan ông quan bà.
Ta lười biếng lê thân đến bàn nhỏ, Thược Dược giúp ta thay trang phục.
Đầu năm mới, quan bà có đặt may cho ta một tấm áo đỏ thêu hoa bưởi trắng, làn váy màu đỏ rực điểm xuyết vài bông hoa bưởi trắng nhỏ li ti như tuyết, đẹp mắt vô cùng.
Thược Dược chải cho ta tóc rẽ quạt, chuốt cao bóng, cài vào ấy nào hoa nào bướm.
Nó toe miệng cười, xuýt xao
- Ôi chao, cô ba ngày càng đỏm dáng.
Tết nhất phải ăn diện thế này mới có không khí chứ.
Cô xem xem, nước da cô trắng như trứng bóc phải diện những bộ cánh rực rỡ thế này chứ, cô suốt ngày chỉ mặc mấy màu nhàn nhạt...
Ta bật cười đánh khẽ vào tay nó sau đó đi về phía gian chính.
Quan ông đương cười đùa cùng cậu Khôi, thấy ta tiếng vào, nụ cười liền có phần gượng gạo.
Ông nghe xong lời chúc tết của ta, thưởng một bao lì xì cùng một cây trâm hoa rồi cho ta ngồi xuống.
- Tí nữa con theo ta đến nhà họ Lý và họ Nguyễn chúc tết, năm nay con hợp tuổi xông đất cho nhà họ, trước tết họ có đánh tiếng cho ta.
Đến kinh thành hai tháng rồi, các con vẫn chưa đi đâu mà.
Đi xông đất về, ta cho các con chút bạc đi chơi xuân.
Khánh Ngọc nghe đến đây liền reo hò vui vẻ.
Tuy chị ta bướng bỉnh ngang ngược, nhưng trông thấy chị ta mới thấy không khí vui vẻ ngày tết.
Chị ta diện áo đỏ thêu mai vàng, lưng đeo 1 túi kẹo bánh, sắc diện hồng hào, tươi vui.
Ta cũng vui vẻ thử lấy một miếng mứt dừa bên trong khay quà bánh.
Tết đến xuân về, thứ làm ta thích nhất chính là bánh mứt.
Thứ trái cây thanh tao sênh với đường tạo ra vị ngọt mà bất kì đứa trẻ nào cũng xiêu lòng.
Các quý nhân trò chuyện đầu xuân đến gần trưa thì ra về.
Ta cùng Hồng và Thược Dược ra phía sân nhỏ ngắm cây đào nở rực.
Ở phía Thuận Hóa, ngày tết chỉ trưng mai vàng là chủ yếu, đây là lần đầu chúng ta thấy hoa đào.
Loài hoa tựa như mai nhưng mang màu hồng phấn nhẹ nhàng, cánh hoa từng lớp xếp chồng lên nhau, điểm bên trong là nhụy vàng e ấp.
Thật tao nhã, thật xinh đẹp.
- Chúc cô ba năm mới an lành! - Giọng nói khàn đục quen thuộc vang lên, ta dừng việc ngắm hoa, quay sang nhìn ông chồng tương lai của mình.
Họ Võ sau khi được thuốc than điều trị, khí sắc đã tốt lên mấy phần.
Trông hắn bây giờ giống con người hơn trước đây rất nhiều.
Trước mặt ta là một Bá Hoài khác hẳn, ta có cảm giác kẻ này nhìn ta dường như dịu dàng hơn.
- Ngươi đến đây làm gì?
- Không phải tôi nói xuân muốn ngắm hoa đào nở sao, tôi đang ngắm hoa đây! - Hắn bật cười, nhìn ta trìu mến.
Ánh mắt này của hắn làm ta nổi từng đợt ớn lạnh.
Có lẽ ta đã quen với hình ảnh nhàn nhạt u tịch của hắn, hay là do ta e dè sự dịu dàng này.
Ta cũng không rõ.
- Vậy ngươi cứ ngắm, ta đi đây! - Không hiểu sao, ta chẳng muốn đứng lâu cùng con người này, hắn tạo ra cảm giác thật khó chịu.
- Khoan đã! - Bá Hoài tiến thêm mấy bước đến chỗ ta, hắn gần đến mức ta nghe được mùi thảo mộc thoang thoảng trong không khí.
Họ Võ cúi người, nhặt một cánh đào rơi trên tóc ta, đưa tay vuốt đám tóc bị gió thổi.
Ta giật nảy mình, lui lại phía sau, Thược Dược nhanh trí tiến lên phía trước, chắn giữa ta và Bá Hoài.
Trái tim ta thắt lại một nhịp, toàn thân tê rần vì hoảng sợ.
Không rõ vì sao, nhưng ta cảm thấy sợ hãi, ta sợ gương mặt lạnh lẽo giả tạo đó, ta sợ ý chí kiên cường của hắn, sợ cái đầu lắm mưu nhiều kế ấy.
Đúng vậy, ta sợ hắn tính kế ta.
.