Gả cho nam phụ câm điếc

Đây là lần đầu tiên anh gặp người như Quân Nguyệt Nguyệt, cô chưa từng đối xử với anh như người tàn tật. 
 
Cô cũng là người tiếp nhận anh có khiếm khuyết nhanh nhất, tự nhiên nhất, không có vẻ miễn cưỡng tươi cười, áp lực hay thiếu kiên nhẫn. Dù Phương An Ngu chậm chạp nhưng không hề ngốc, anh có thể cảm nhận được thái độ của người khác đối với mình ra sao. Anh thích ở bên Quân Nguyệt Nguyệt, thích chính mình được đối xử như một người bình thường. 
 
Anh có chút... không muốn ly hôn rồi. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nghĩ đến việc sau khi ly hôn cô sẽ ở cùng với người khác, dù là bất cứ ai nhất định sẽ hạn chế thời gian ở với anh hơn... Cô cũng không đồng ý để anh làm tình nhân, vậy hai người bọn họ còn cơ hội gặp mặt nữa sao?
 
Phương An Ngu chúi đầu vào trong gối khẽ thở dài não nề. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ còn anh lại suy nghĩ miên man mãi mới ngủ. Đã lâu lắm rồi không nghĩ chuyện phức tạp như vậy nên ngủ không yên giấc, đến gần sáng mới ngủ thế mà hôm sau anh đã tỉnh dậy từ sớm, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. 
 
Bốn người ăn sáng đơn giản rồi lại tiếp tục đi về phía trấn Hưu Đức. Sự việc tối qua đã làm lỡ thời gian của Phương An Yến, thời gian theo tính toán ban đầu lại phải lùi lại. xe chạy được ba tiếng thì bắt đầu vào đến trấn, lần thứ hai Quân Nguyệt Nguyệt đổi tay lái cho Phương An Yến, còn cậu thì bật máy tính tranh thủ thời gian mở cuộc họp qua video. 
 
Lần này cô lái xe hết sức ổn định, mà Phương An Yến vẫn liên tục nhíu mày, nổi giận qua điện thoại, Quân Du ngồi cạnh giúp cậu đỡ máy tính, còn Phương An Ngu thì... vẫn đang nhìn bên ngoài cửa xe. 
 
Từ sáng nay cô phát hiện anh có gì đó không bình thường, lúc đầu còn tưởng buổi tối qua anh bị một đám người đuổi theo nên mệt mỏi. Thoạt nhìn anh chỉ hơi ủ rũ, ngay cả cô sáng nay cũng hơi nhức chân một chút. 
 
Nhưng khi ăn sáng, cô nhìn anh cũng không bỏ đũa xuống, thêm nữa sau khi mua thêm quyển sổ nhỏ mới cũng không nói chuyện với bất cứ ai mà lại yên tĩnh một cách lạ kỳ. Khi hai người ngồi phía sau, Phương An Ngu quay đầu ra nhìn bên ngoài cửa xe suốt, bị cô lén lút khều ngón tay cũng không phản ứng lại.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mà lúc cô ngủ ở ghế sau xe tỉnh dậy vẫn tựa vào vai anh, anh cũng không đẩy ra nên cô cho rằng anh không có vấn đề gì, bởi dầu gì cô cũng không phải phải cô gái có tâm tư tinh tế. 
 
Mãi đến giờ, đã giữa trưa, bọn họ sắp vào tới trấn Hưu Đức rồi mà anh vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa xe, cổ vẫn duy trì tư thế quay như vậy, cô sợ lúc nữa ngoảnh lại đầu anh sẽ ‘rắc’ một cái rơi xuống đất. 
 
Cuối cùng cô mới chậm chạp kịp phản ứng lại, chẳng lẽ anh ngốc này đang... tức giận ư?
 

Thi thoảng Quân Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn anh, nhớ lại chuyện đêm qua: việc duy nhất đáng tức giận chỉ có cô không đồng ý làm cùng anh ở quán trọ nhỏ đó. 
 
Đây là do chưa được thỏa mãn dục vọng à?
 
Cô buồn cười, mặc kệ anh. 
 
Cuối cùng bọn họ thấy được biển hiệu của trấn Hưu Đức. 
 
Biển hiệu được sơn xanh trắng đã bị phai màu được cắm xiêu vẹo ở đường giao. Gọi là trấn Hưu Đức tức là thị trấn nhưng thực tế chỉ là một thôn, lúc xe quẹo vào cửa thôn thì đường sơn biến thành đường xi măng. 
 
Đường đi không có ổ gà nhưng thực sự rất hẹp. Phương An Yến đã tắt máy tính và điện thoại, chỉnh đốn lại trang phục cho đàng hoàng rồi ngồi ở ghế sau cùng với Quân Du thẳng sống lưng giống như cặp vợ chồng chuẩn bị đi đăng ký, cứng đờ giống hệt nhau. 
 
Thực tế cũng không khác mấy, lúc này ông cụ Quân nói là muốn gặp mặt chồng của Quân Duyệt nhưng thực tế mục đích chính là muốn gặp hai đồng chí quan trọng đằng sau hai người bọn cô kia. 
 
Nếu như không có gì bất ngờ, không bao lâu sau khi trở về cả hai sẽ đính hôn. Trong cốt truyện, nguyên chủ phá hoại đủ kiểu trước ngày đính hôn của Quân Du và Phương An Yến, làm rất nhiều chuyện điên cuồng, đến ngày đính hôn cũng mất sạch mặt mũi. Hơn nữa lúc này cô ta cũng không thông qua khảo nghiệm của ông cụ Quân đành trơ mắt nhìn em gái và người mình yêu đính hôn nên hoàn toàn phát điên.  
 
Có điều nói đến phát điên, thời điểm Quân Nguyệt Nguyệt lái xe vào biệt thự hai tầng bị che đi nơi xa xôi hẻo lánh, nhớ tới đoạn tình tiết này vẫn không thể nào nhịn được run rẩy cánh tay đang nổi da gà. 
 
Lúc này gặp ông cụ Quân, ông cụ sẽ đưa ra một yêu cầu điên rồ hơn - trong hai chị em nhà họ Quân, người nào có thai trước thì mảnh đất kia sẽ thuộc về người đó, nguyên nhân chính là ông cụ đã lớn tuổi nên muốn thấy chắt mình trước khi xuống mồ.  
 
Quân Du và Phương An Yến đã đính hôn, dù cho có bầu rồi kết hôn là được nhưng nguyên chủ thì sao?
 
Quân Duyệt đã kết hôn nhưng trong mắt cô ta, Phương An Ngu là người tàn tật thiểu năng trí tuệ, cô ta vốn chưa từng nghĩ sẽ ngủ với Phương An Ngu để sinh em bé, ai mà biết đứa bé như thế nào, có khi nào lại tàn tật ngu ngốc như bố nó hay không. 
 
Nguyên chủ đã mất đi Phương An Yến, không thể để mất thêm mảnh đất kia nữa bởi cô ta nghĩ rằng chỉ cần nắm được nó thì một ngày nào đó thì cậu cũng sẽ quay về bên cạnh cô ta thôi.
 
Vì vậy cô ta mang thai với người khác, đội cho Phương An Ngu một cái nón xanh khổng lồ... Tất nhiên chuyện khôn lỏi này không ổn, cuối cùng ông ta không chịu nhận, nhờ cái loại thiếu gia cặn bã thì không thể nào nhận được. 

 
Quân Nguyệt Nguyệt nghĩ tới đây, quay người nhìn Phương An Ngu ở phía sau mình. Hôm nay anh mặc một bộ thể thao màu trắng gạo, cả người cho người khác có cảm giác sạch sẽ, mềm mại, vô hại. 
 
Muốn đội nón xanh cho một người như vậy hết sức đơn giản, anh vốn không thể nói chuyện mà cô dám chắc chỉ cần nguyên chủ đối xử với anh tốt một chút thì cho dù cô ta có sinh con hoang rồi để cho anh nuôi thì anh cũng nói năng cẩn thận. 
 
Dẫu sao bắt nạt anh cũng quá dễ dàng, đừng nói trắng trợn táo bạo cho anh đội nón xanh, anh còn trắng trợn táo bạo muốn làm người tình nhỏ bé cho cô cơ mà.  
 
Phương An Ngu cúi đầu đi sau lưng bọn họ, Quân Nguyệt Nguyệt đứng đợi một chút, túm được tay anh nhéo nhéo. 
 
Từ sau khi ăn sáng anh vẫn không nói chuyện với cô, ánh mắt cũng không giao lưu thế nhưng khi được cô dắt tay thì rốt cuộc không nhịn được cầm lại tay cô. 
 
Xem xem, không chỉ dễ bị bắt nạt, còn dễ dỗ nữa. 
 
Chao ôi, cô chưa từng thấy người nào dễ dỗ như vậy.
 
Quân Nguyệt Nguyệt kéo Phương An Ngu, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên. Hôm nay cô cũng chú ý trang điểm, mặc một bộ váy màu lam dài tới mắt cá chân để lộ toàn bộ đường cong lả lướt. Kiểu dáng váy đơn giản nhưng cũng không làm lu mờ được con người xinh đẹp chói mắt cộng thêm mái tóc quăn sáng màu, mỗi lọn tóc xoăn đều có thể thu hút ánh mắt người khác. 
 
Màu tóc của cô và Phương An Ngu giống nhau như đúc, nhưng cùng là kiểu tóc xoăn màu sáng như nhau nhưng trên hai người bọn họ lại khiến cho người khác có cảm giác một người phóng khoáng, một người mềm mại lúc này đang tay nắm tay sóng đôi đi tới giống như một đôi vợ chồng nhỏ tình cảm thắm thiết vừa mới kết hôn xong. 
 
Phương An Yến giúp Quân Du đẩy xe đi sau, nhìn bóng lưng hai người cũng có chút hoảng loạn nhưng cậu không muốn thừa nhận anh trai và Quân Nguyệt Nguyệt nhìn rất xứng đôi. 
 
Sân còn khá dài, trong sân có những thanh gỗ nhỏ làm hàng rào chia thành các ô nhỏ, đan xen đẹp mắt nhưng lại không trồng cây xanh hay hoa mà trồng hoa quả và rau củ. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt nhìn khắp nơi, tường bao quanh cũng rất cao, người dân ở đây thưa thớt, giao thông không thuận tiện. Nếu như giống thế giới cô đã từng sinh sống một thời gian, mạt thế đột nhiên tới thì nơi này trái lại có thể chống đỡ được một thời gian.
 
Trong lúc cô vẫn còn ngẩn người, Phương An Yến đưa tay gõ cửa. 

 
Người đi ra là một bà lão hơn năm mươi tuổi có gương mặt hiền từ, mở cửa phòng khách rồi để cho bốn người họ ngồi xuống trước, nói giọng ấm áp:
 
"Ông chủ đang ngủ trưa rồi nên dặn bà nếu các cháu tới thì đi ăn cơm trước không phải chờ ông ấy đâu."
 
Trong tiểu thuyết có nhắc đến người này một lần, là người giúp việc - cả đời hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của ông cụ Quân, cuối cùng hai người qua đời gần như cùng nhau. 
 
Thời điểm cô đọc sách vẫn luôn nghĩ cảm thấy bà lão này với ông cụ Quân này có lẽ là một đôi nhưng vì lý do nào đó mà đến khi chết cũng không công khai với thế giới bên ngoài. Cho đến khi gặp người thật thì cô gần như có thể khẳng định được, làm gì có người giúp việc nào có thể ăn mặc quần áo đẹp đẽ quý giá như vậy, hơn nữa mỗi lời nói hành động đều thong dong, giống như nữ chủ nhân vậy. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt quan sát bà ta rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt đánh giá. Bà ta hỏi bốn người họ có muốn ăn cơm hay không. Bọn họ vội vàng đi đến nên bụng đã đói đến mức bụng dính sát lưng nhưng bảo đi ăn ngay lập tức mà không đợi một lúc thì thật sự không thể nào chấp nhận được. Cho nên họ tỏ ý từ chối rồi ngồi yên lặng chờ trong phòng khách.
 
Bà cụ đi đứng rất chậm, chậm rãi cho vài người hầu pha trà cho bọn họ rồi lấy thêm ít bánh. Quân Nguyệt Nguyệt bưng cốc lên thổi cho hết nóng rồi uống ực một phát hết, dù sao cô cũng không phân biệt trà ngon hay không ngon - trà gì ở đây cũng không thể dễ uống bằng hồng trà được.
 
Ngược lại Phương An Yến uống hết một ngụm lại nhỏ giọng tán thưởng: "Trà ngon "
 
Có điều bánh lại rất hợp khẩu vị của cô, từng miếng nhỏ có hương vị cổ xưa hoàn toàn không giống như đi mua, màu sắc đa dạng tản ra vị ngọt và mùi sữa thoang thoảng. 
 
Không ai ăn trước mà đều kiềm chế, chỉ có cô đưa tay ra cầm một miếng nếm thử, ăn vào lại không thấy ngọt ngấy, mùi sữa nồng. Cô nhanh tay lấy một miếng khác đưa tới miệng cho Phương An Ngu. 
 
Có lẽ anh đã được gia đình dạy dỗ nên phản ứng đầu tiên không phải há miệng ra ăn mà nhìn sang chỗ Phương An Yến hỏi ý kiến. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt nhìn một cái cũng biết cậu sẽ chít chít bảo anh cái gì, lập tức đá một cái về phía cậu: "Anh trai anh có hơi tụt huyết áp đó..."
 
Phương An Yến cực kỳ chú trọng phép lịch sự, kiểu bánh này chỉ là đồ trang trí, quả thật cậu đã dặn anh trai rằng tới nơi này không được bất lịch sự. 
 
Có điều anh trai cậu có vẻ như hơi tụt huyết áp… lúc sáng đã quên không mua đồ ăn lên xe. Quân Nguyệt Nguyệt còn dùng cánh tay chọc một cái nên cậu đành phải gật đầu đồng ý, lúc này Phương An Ngu mới há miệng ăn bánh. 
 
"Ăn ngon không? " 
 
Cô nhỏ giọng hỏi, Phương An Ngu không thể nghe thấy. Có điều hai ngày nay hai người ở chung sẽ nói một vài lần, vì thế có thể đoán được cô nói gì. 
 

Cô vừa cho anh ăn lại nhìn khẩu hình nói ba chữ nên anh nhanh chóng gật đầu.
 
Quân Nguyệt Nguyệt trêu anh làm mặt quỷ, mà Phương An Yến đang bưng chén trà thì sững sờ. 
 
Anh trai cậu không học được khẩu hình cũng không xem hiểu, học thủ ngữ cũng chóng quên. Bọn họ đều cố gắng thử giúp anh…vì sao anh ấy lại có thể hiểu người phụ nữ này nói gì. 
 
Có lẽ là ông cụ Quân sẽ ngủ một giấc đến tối, bọn họ đợi hơn một tiếng vẫn không thấy trên tầng có động tĩnh gì. 
 
Phương An Yến ngồi thẳng lưng, Quân Du cũng căng thẳng không dám thả lỏng nhưng có thể nhìn ra có chút khó chịu, chỉ có Quân Nguyệt Nguyệt nằm sải lai trên sô pha, đưa hơn nửa số bánh trên bàn đều cho Phương An Ngu ăn.  
 
Phương An Ngu không căng thẳng là bởi vì anh ngốc không hiểu gì, Quân Nguyệt Nguyệt không căng thẳng không phải vì cô có tính nhẫn nại mà là vì cô biết trước từ khi họ bắt đầu vào trong sân, khảo nghiệm đã bắt đầu rồi. 
 
Vốn dĩ cô không định vượt qua khảo nghiệm này nên cứ ung dung như thế, ba người còn lại ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, cô thì nằm sải lai một mình, còn định rủ Phương An Ngu nằm cùng nhưng anh đã được Phương An Yến dặn từ trước, kéo nằm xuống thế nào anh cũng nhất quyết không chịu nằm.  
 
Vì thế trong phòng chỉ có mình cô không đàng hoàng, lúc thì nằm sải lai lúc thì ngồi dậy làm rối loạn cả phòng, còn chạy đến bể cá ở cửa ra vào bắt một cá vàng bụng tròn xoe cầm trên tay chạy đến trước mặt Phương An Ngu hô to gọi nhỏ: "Mau nhìn này!"
 
Anh nhìn chằm chằm con cá, ngoại trừ trong tivi và trên bàn ăn, anh chưa từng thấy cá sống, đặc biệt là loại cá vàng xinh đẹp có bụng tròn xoe này.
 
Cá vàng không thể sống thiếu nước quá lâu, lúc bắt cũng dễ dàng bị thương nên cô cẩn thận từng chút một cho anh nhìn qua rồi vội vàng thả nó vào bể, kéo Phương An Ngu ra nhìn. Anh không kìm lỏng được, không thèm quan tâm đến Phương An Yến nữa, đi theo Quân Nguyệt Nguyệt đến bể cá đặt ở cửa phòng khách ngắm cá vàng. 
 
Loại cá này ăn một thời gian dài thì hơi ngốc, lúc cho ăn có thể dùng ngón tay chọc vào. Quân Nguyệt Nguyệt cầm ngón tay anh, sau khi rải hai viên đồ ăn cho cá thì nhẹ nhàng dẫn tay anh chọc nhẹ nhàng vào đầu cá, bụng cá. Vẻ mặt anh rất hưng phấn, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, khóe miệng cũng nhếch lên một chút. 
 
Sau đó cô không nhìn cá mà lại ngẩn người nhìn anh. 
 
Phương An Ngu vừa nở nụ cười. 
 
Mấy ngày qua cô chưa từng thấy anh cười.
 
Anh cười rộ lên thật sự rất đẹp mắt. 

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận