Luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia , sợi chỉ bạc kéo dài.
Vân Hy lúc này chả còn tí sức mà dựa người vào hẳn Bạch Nghiêm cố hít từng ngụm không khí.
Bàn tay đàn ông vuốt ve cái lưng mãnh khảnh an ủi , chẳng khác nào vừa đánh vừa xoa.
Hôn lên mái tóc hơi rối của Vân Hy mà hài lòng mỉm cười , nụ cười ấy vô cùng thoã mãn , nếu để Vân Hy thấy được chắc sẽ tức đến phát điên .
Hít từng ngụm không khí , láy lại tỉnh táo.
Khuân mặt e lệ , xấu hổ lại có chút uất ức chả dám nhìn thẳng vào Bạch Nghiêm.
Mếu máo rơi vài giọt nước mắt vô cùng đáng thương , bị người ta cưỡng hôn một cách áp bức mà chẳng làm được gì.
Có thể nói Vân Hy tuy đã bị chai sạn trong tình yêu chỉ vì một người , cô gái nhỏ bước ra đời 4 năm nhưng đối với chuyện tình cảm Vân Hy như một trang giấy trắng tinh khôi , chưa từng váy bẩn bởi vết mực.
Thì làm sau biết được hương vị mặn nồng đầy ý vị đó bởi vậy Vân Hy hoàn toàn bất lực chống lại cái cảm xúc ấy , mà người đó còn là anh ...!vừa rồi cô bị anh mút máp hết mật ngọt chỉ còn cách chịu đựng .
- Anh lưu manh , xấu xa.
Tôi sẽ không để anh lại gần lần nữa .
Nói rồi kéo cánh cửa mà chạy đi , nhưng không cánh cửa quá chặt , cộng với nụ hôn , rồi thêm chiều giờ Vân Hy chưa ăn cái gì khiến cô chả còn tý sức có chút mất thăng bằng.
Bạch Nghiêm nhanh tay tới đỡ , một lần nữa lại rơi vào vòng tay của anh.
Vân Hy cố gắng chống đỡ đứng xa vòng tay kia.
Tự an ủi bản thân không sau , chỉ do cái cửa kia quá nặng thôi .
Nhìn người con gái ngoan cố , vội vàng xa lánh mình , Bạch Nghiêm có chút không vui.
Tay vẫn khư khư giữ chặt eo , không cho cô rời khỏi vòng tay mình.
Lau đi vài giọt nước mắt kia , lòng anh lại mềm mỏng trước sự yếu đuối của cô gái nhỏ này .
- Ngoan nào , em có tin tôi lại hôn em một lần nữa không ?
Nhìn vào ánh mắt đầy thách thức kia , Vân Hy có dại đến máy thì cũng không bao giờ đùa với Bạch Nghiêm , như tình huống lúc này chưa có sự cho phép của cô mà Bạch Nghiêm còn cưỡng hôn cô đấy thôi.
Nếu Vân Hy mà làm trái ý Bạch Nghiêm , cô ở đây chẳng được mà đi lại chẳng xong.
Đành phải xuống nước ấm ức nhẫn nhịn.
Không thôi lại ở đây bị hôn tới khi nào chứ ? Mà lát nữa thôi , cô sẽ nghỉ cách cho mình cách xa anh thì sau đó ...!hai người không còn gặp nhau nữa hay sau .
- Bạch Nghiêm , anh buông ra.
Em tự đi được .
- Hay là em muốn tôi bế ?
Lời nói bá đạo như vậy mà anh cũng thốt ra được thì chỉ có mình Bạch Nghiêm .
Ngón tay thon dài siết chặt vòng eo nhỏ không rời.
Mở cửa đi tới thang máy mà ai cũng ngoái đầu lại nhìn , thiệt là một cặp trời sinh ra là để cho nhau.
Bạch Nghiêm chẳng nể nang mặt mũi con nhà người ta , kéo sát Vân Hy bên mình , mùi hương cơ thể nhè nhẹ làm anh say mê.
Vân Hy vì bị ôm quá sát mà cao kó , uẩn khúc lại đẩy Bạch Nghiêm ra ....!nhưng kết cục chỉ có cô gái nhỏ là bị thiệt , vẫn bị người nào đó giam giữ vào lòng .
- Được rồi , thôi anh về đi .
Vừa dứt lời chân thon gọn vừa bước đi được vài bước .
- Lên xe anh đưa về .
- Không cần , giờ này có rất nhiều xe taxi .
- Đứng lại .
Nắm láy bàn tay không xương của Vân Hy mà nhét cô vào trong xe.
Vòng qua ghế lái , rồi đóng cửa đạp ga rời đi .
Ngón tay bấu vào nhau , mắt nhìn mũi giày.
Đôi mắt to tròn lâu lâu lại lén lên nhìn Bạch Nghiêm một cái rồi liếc mắt ra cửa sổ ngắm đường phố .
Bạch Nghiêm nhìn khuân mặt nhỏ nhắn cười nhẹ ...!áo sơ mi trắng vừa vặn , ngay nút cài có hở ra một chút lòi ra một mảng ngực trắng tinh , mịn màng.
Cần cổ thon gọn chỉ muốn đánh dấu một chút lên nó.
Khuân mặt vì anh nhìn mà bức bách chỉ dám nhìn ra cửa sổ , góc nghiêm vừa đẹp vừa thanh thoát , đôi môi vì không tự nhiên mà cắn nhẹ .
Bạch Nghiêm thật sự rất nhớ Vân Hy , bao nhiêu ngày bên Mỹ anh luôn muốn giải quyết thật sớm để trở về gặp cô.
Anh còn tưởng tượng ra khuân mặt cô khi gặp anh sẽ ra sau.
Rồi anh sẽ ôm cô vào lòng mà giải thích cho cô nghe lý do vì sau anh rời đi.
Nhưng hôm nay mọi việc anh lại không nghĩ sẽ như thế này ....!chỉ mới gặp anh mà Vân Hy đã muốn chạy trốn anh rồi.
Bạch Nghiêm chỉ còn cách cưỡng hôn cô gái nhỏ vì anh biết mình không thể nào kiềm chế trước người con gái này.
Một phần cũng vì làm như vậy Vân Hy sẽ sợ , không dám cãi lời anh .
- Tới con phố kia là anh dừng lại được rồi .
Bạch Nghiêm nhếch môi cười như không cười .
- Em có thật là muốn dừng ngay phía trước .
Vân Hy trợn tròn to đôi mắt , anh có ý gì chứ ? Chẳn lẽ anh ...!nhỏ giọng lí nhí như con mèo nhỏ .
- Thật .
- Anh nhớ không nhằm thì phía trước là công viên không có một căn nhà nào cả !!!
- À ...!em nhằm một chút.
Chắc tại ngày nay hơi mệt nên bị lãng trí mất rồi .
Vân Hy biện minh cho mình , thật là xấu hổ.
Nhìn cô vì xấu hổ mà cắn cắn cái môi cúi đầu , anh thiệt là thương xót đôi môi ngọt ngào đó mà nó trước sau cũng là của anh , chỉ được phép anh cắn nó mà thôi ..