Vân Hy đáng thương chỉ biết cúi đầu
Để em pha ly khác.Không cần.Từ lúc nào mà Bạch Nghiêm đứng sát Vân Hy nhưng bàn tay to lớn rất nhanh ôm sát vòng eo nhỏ nhắn của Vân
Hy.
- Em quan tâm tôi sau.
Tư thế của hai người vô cùng dính sát nhau, ngực áp ngực, chỉ có cách nhau lớp vải.
Vân Hy dùng hết sức xô đẩy
Bạch Nghiêm ra, da mặt đỏ như tôm luộc.
Nhưng vòng tay ai đó lại càng siết chặt, cánh tay thon gọn chỉ còn biết cách đặt giữa vòm ngực rắn chắc để tạo khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai người.
Em không có, chỉ là thấy nó quá đắng thôi.Vậy sau, tôi cứ tưởng...Bạch Nghiêm ghé sát bên gáy tai, phà hơi thở nam tính, nóng rát vào Vân Hy.
Bàn tay mềm mại chỉ biết đẩy mặt
Bạch Nghiêm ra.
Giám đốc xin anh tự trọng.Tự trọng sau? Khi ở bên em tôi không cần nó.Vừa dứt lời liền chạm lên đôi môi nhỏ ngọt ngào kia, Vân Hy cắn chặt môi không cho hé miệng.
Nhưng bàn tay xấu xa không ai ngờ, một tay ôm eo, tay còn lại vuốt ve cái đùi trắng muốt không yên phận lại vuốt ve lần mò sát vùng nhạy cảm kia.
- Ừm ....!đừng mà ...!ừm...!xin anh.
Cô vừa hé lời, liền thành công tạo cho cái lưỡi kia xâm nhập, càng quét hết mật ngọt, mút máp đôi môi sưng đỏ, chẳng còn biết đâu là nước miếng của ai.
Vân Hy hết sức dựa hết vào Bạch Nghiêm, chỉ có bàn tay nhỏ cố chống chọi là bàn tay tàn ác kia.
Bạch Nghiêm không tiến vào nơi nhạy cảm, mà chỉ dừng lại ở hai bên đùi trắng toát mà vuốt ve bàn tay anh đi tới đâu như có nguồn điện làm cho Vân Hy run người tới đó, bàn tay còn xấu xa ngắt yêu một cái hiện lên vừa vết đỏ nhè nhẹ.
Vân Hy vừa đau vừa sướng tê người, hai chân khép chặt tránh Bạch Nghiêm làm càng, nước mắt trực trào uất ức....
Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống nụ hôn của hai người, cộng thêm tiếng nức nở của Vân Hy làm cho Bạch Nghiêm lúng túng buông đôi môi cô ra, lau đi từng giọt nước mắt
Ngoan, là do anh.
Vân Hy đừng khóc là do anh mất kiểm soát.
Có đánh thì hãy đánh anh đi.Anh vô liêm sỉ...!hức hức
Càng ngày càng khóc nức nơ...
Vân Hy xụi lơ chẳng còn tý sức nào mà đánh nữa chứ.
Cả người dựa vào hết người đàn ông kia, Bạch Nghiêm dùng sức bế cô lên ghế sopha nhưng lại đặt Vân Hy trên đùi mình.
Nhìn thành quả của mình mà Bạch Nghiêm còn giật mình, váy của cô một bên đã xoắn tới eo, vạt váy bên cao bên thấp.
Giữa đùi còn có vết đỏ nhẹ, giày của cô cũng rơi rớt trên sàn đá hoa cương.
Thiếu chút nữa là anh mất khống chế ăn cô sạch sẽ rồi.
Chỉnh lại trang phục cho Vân Hy ngay ngắn, đặt cô xuống ghế so pha.
Tay nhấn điện thoại bàn...
Đem đồ ăn lên phòng tôi.Dạ, giám đốc.Bạch Nghiêm bước vào phòng vệ sinh đem ra một chậu nước cùng cái khăn đặt lên bàn.
Vắt khô cái khăn chậm lên khuân mặt ướt át của Vân Hy.
Dành lại cái khăn từ tay Bạch Nghiêm nhưng ai đó lại không cho phép.
- Ngồi im, hay em muốn tôi hôn em một lần nữa.
Vân Hy ngoan ngoãn ngồi không nhúc nhích chỉ là không nhìn Bạch Nghiêm, nghiêng đầu nhìn vào một khoảng trống không nào đó.
Nhìn cô gái nhỏ giận mà anh vô cùng yêu thương, khuân mặt phụng phịu, uất ức, đôi mắt lấp lánh, lại còn cái miệng vì anh mà sưng đỏ.
Chậm cái khăn ấm vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm cô bị đau.
Tém tóc cô qua bên tai, đứng dạy nhặt đôi giày của cô ở dưới sàn lên.
Một chân quỳ, chân ngồi nâng bàn chân trắng ngần đặt lên chân mình,
- Ui ..
đau
Bạch Nghiêm dừng lại động tác, nhìn Vân Hy nhăn mày anh như tinh ý dò xét bàn chân.
- Bữa khác em đừng mang giày cao nữa.
Đem đôi giày cô bỏ trong sọt rác, mở cánh tủ láy tép thuốc kèm một đôi dép đi trong nhà.
Vân Hy xót đôi giày mà giọng lí nhí
Đâu phải tại đôi giày đâu chứ, tại vì lúc nảy...Lúc nảy làm sau.À dạ không có gì, tại hôm nay em đi hơi nhiều.Ừm...!thật sau.Dạ.Lát nữa sẽ có người đem giày khác cho em.
Thứ gì làm tổn thương em tôi sẽ không cho phép giữ lại bên cạnh.Lời nói của anh vô cùng bá đạo, khá rõ ý tứ.
Anh yêu cô sẽ không cho phép thứ gì làm tổn thương cô, kể cả những đồ vật vô tri vô giác kia.
- Lát nữa sẽ có người đem giày khác cho em.
Thứ gì làm tổn thương em tôi sẽ không cho phép giữ lại bên cạnh.
Lời nói của anh vô cùng bá đạo, khá rõ ý tứ.
Anh yêu cô sẽ không cho phép thứ gì làm tổn thương cô, kể cả những đồ vật vô tri vô giác kia.
Nhìn hành động nhẹ nhàng của anh mà Vân Hy cũng không nở giận anh nữa.
Chắc vốn dĩ là do cô đã yêu anh khá lâu nên cô luôn yếu đuối, dễ dàng tha thứ trước Bạch Nghiêm.
Đôi khi anh lạnh lùng, thâm sâu nhưng lúc này lại dịu dàng không kém....!Vân Hy cũng chẳng đoán được tâm tình anh là gì.
Hai ngày nay có khá nhiều bất ngờ đến với Vân Hy mà mọi việc đều liên quan đến Bạch Nghiêm, Vân Hy cũng chẳng biết tình cảnh này là gì, lòng rối như tơ, cứ tưởng chẳng bao giờ được gặp anh nhưng nhìn người trước mặt đang xử lý vết thương cho cô mà lòng mình như tan chảy, ấm áp.
Không sớm thì muộn, cô biết tâm tình của mình trước sau gì cũng bị bộc lộ ra bên ngoài.