Vân Hy đến công ty sớm hơn một chút, chuẩn bị pha ly cà phê nóng để sẵn trên bàn làm việc của Bạch Nghiêm.
Thấy Bạch Nghiêm cũng không có ý định phàn nàn nên Vân Hy vẫn quyết định cho thêm đường cho anh.
Vì vẫn còn ngại ngùng chuyện hôm qua, Vân Hy nhanh chân trở về bàn làm việc nhưng ngặc nổi bàn làm việc của cả hai lại ở đối diện nhau.
Cậm cụi mặt gầm xuống bàn chả dám nhìn lên vì xấu hổ vẫn còn...
Bạch Nghiêm một thân tây trang tiến vào, liếc nhìn cô gái nhỏ rồi tới bàn làm việc của mình.
Môi mỏng nhấp ngụm cà phê, thiệt sự anh yêu cô nên cho dù Vân Hy có làm trái ý Bạch Nghiêm đi chăng nữa thì nở lòng nào mà phạt chứ.
Vân Hy,Dạ, giám đốc.Bạch Nghiêm nhìn khuân mặt hơi ửng đỏ, mà anh cũng muốn trêu ghẹo một chút.
- Lại đây.
Vân Hy bước chậm từng bước như đang đề phòng người kia.
- Em qua đây, chỗ này bị sai một chút.
Tôi sẽ chỉ cho em.
Bạch Nghiêm nhướn mày ý bảo cô đến bên máy tính của anh, Vân Hy đi vòng qua bàn làm việc đứng bên cạnh
Bạch Nghiêm.
Không đứng sát lại gần vẫn giữ khoảng cách.
- Em làm gì mà sợ tôi thế, ngồi xuống đây đi.
Bạch Nghiêm đứng dạy nhường cái ghế của mình cho Vân Hy bảo cô ngồi xuống đó.
Em thấy chỗ này sau chưa.Thây rồi ạ.Vân Hy thấy lỗi sai của mình nên cũng quên mất là đang đề phòng ai kia, mông đào kéo ghế ngồi xuống.
Ngón tay thon xinh di chuyển chuột chậm rãi cẩn thận.
- Không phải, phải làm như thế này.
Bạch Nghiêm đứng phía sau lưng cô, khơi khom người hướng về Vân Hy.
Hơi thở nam tính của anh cứ thoang thoảng phả vào Vân Hy, bàn tay cũng đặt lên bàn tay của Vân Hy mà di chuyển chuột một cách tự nhiên.
Như vậy sau giám đốc.Um, đúng rồi.
Bạch Nghiêm ánh mắt trải đời quan sát kặn kẻ Vân Hy, mái tóc uốn được cột cao khoe cái ót trắng tinh, cái má phúng phịnh mịn màng đến một lỗ chân lông cũng không thấy, hương thơm thiếu nữ phơn phớt dễ chịu, cặp ngực phập phồng theo hơi thở...
Đây là hồ sơ do Vân Hy làm trước đó chỉ sai một lỗi nhỏ vốn dĩ anh có thể sửa được nhưng lại muốn kế cận trêu ghẹo cô một chút.
Xong rồi, vậy em đi ra đây.Vân Hy.Giám đốc còn điều gì căn dặn sau.Thật ra anh có chuyện muốn nhờ em.Nhờ sau ạ.Ừm, đúng rồi.
Ông nội của anh máy ngày nay không chịu ăn uống gì vì chỉ đòi gặp em cho bằng được.
Em có thể giúp anh gặp ông một chút được không?Sau ông nội lại cần gặp em?Vì ông xem em như cháu gái của mình.
Đã lâu rồi không ai chịu lắng nghe ông, trò chuyện cùng ông nên khi hôm đó em chăm sóc cho ông, ông rất cảm động và muốn gặp lại em.À vậy không sau.
Khi nào tan làm em sẽ ghé qua.Cảm ơn em, để lát nữa anh sẽ đưa em đi.Không cần đâu em tự đi được.Dù sau cũng nhờ em thì để anh chở đi.Vậy cũng được.Bạch Chỉ ngồi trong phòng bệnh mà ngao ngán thở dài không vì ai đó thì hôm nay ông đã xuất viện, về nha mà hưởng thụ trà đạo.
Vân Hy bước theo Bạch Nghiêm đi vào.
Cháu chào ông.Vân Hy à, lại đây với ông.Bạch Chỉ hai mắt sáng rỡ, không nói đến Bạch Nghiêm thì bình thường ông cũng có cảm tình với đứa nhỏ này rồi.
Còn nhỏ mà khá hiểu chuyện lại nhân ái.
Cái hôm đưa ông vào viện rồi đó có thể mặc xác ông già này, nhưng Vân Hy thì không như vậy vẫn kiêng nhẫn ngồi đợi ông, cũng không hề than khổ hay kêu ca đòi vòi tiền.
Vân Hy ngồi bên cạnh, nắm bàn tay nhăn nheo vuốt ve.
- Cháu nghe giám đốc nói ông không chịu ăn ạ.
Bạch Chỉ liếc ngang đứa cháu của mình, Bạch Nghiêm làm vẻ vô tội.
Ừm...!ta nhớ cháu đến bỏ ăn.
Chỉ mong con quay lại thăm ta một lần thì lão già này cũng mãn nguyện rồi.Ông đừng nói như vậy, khi nào rảnh rỗi con sẽ qua thăm ông.Bạch Nghiêm bị bơ toàn tập, anh như người thừa thải đến ông nội cũng không hề đụng chạm tới anh.
Nhưng anh chẳng cần, điều anh quan tâm là nhìn thấy ông và cô nói chuyện vui vẻ, cô khép nép, e lệ như cô cháu dâu ngoan ngoãn ra mắt ông nội.
- Ít bữa cháu tới nhà ta ăn cơm đi, chẳng phải ông còn nợ cháu một lời cảm ơn sau.
Con...Sau phải đắng đo, cháu sợ tên đó ư.
Không sau ăn cơm với ta nó không liên quan gì hết.Bạch Nghiêm nghe ông nói mà mặt đen như đít nổi không ngờ anh lại có lúc như vậy.
Vân Hy nhìn qua Bạch Nghiêm một cái nhẹ, cô muốn dò xét anh như thế nào.
Dạ...Tốt lắm, ở công ty nó mà ức hiếp thì cứ để cho ta xử lý.Bạch Nghiêm nghe câu trả lời của Vân Hy mà lòng thở phào, điều anh chông chờ nhất là cho cô làm quen mọi thứ.
Trước mắt là Bạch gia đỡ sau này cô gái nhỏ khỏi phải bỡ ngỡ, học hỏi.
Vân Hy rất có cảm tình với ông nội Bạch Chỉ, ông rất phúc hậu.
Một bữa cơm cô có thể dùng với ông nhưng cô lại sợ phiền Bạch Nghiêm, sợ anh nghĩ mình lợi dụng cơ hội này để tiếp cận anh nên muốn xem xét sắc mặt anh như thế nào, có trông chờ hay là khó chịu.