Hôm nay là ngày Bạch Chỉ xuất viện nên Bạch Nghiêm tới khá sớm.
Đi cùng có quản gia để thu dọn đồ đạc nên mọi thứ nhanh chóng ra xe chở về Bạch gia.
Hôm nay không khí khá trong lành, cũng ở bệnh viện hơn tuần nên
Bạch Chỉ khá bức rứt.
Về tới nhà Ông vươn vai một cái nhẹ, cổ choàng chiếc khăn ấm áp.
Đúng là không ở đâu sướng bằng nhà mình.
Đi tới đi lui trong nhà xem xét qua một chú, gật đầu hài lòng, mọi thứ vẫn tương tất.
Ông đi có một tuần mà nó dài như một tháng.
Lưng khòm chống gạy ngồi ghế sopha.
Bạch Nghiêm đi qua ông.
Thằng cháu kia, buổi tối nhớ dẫn cháu dâu của ta tới ăn cơm đó biết không?Cháu biết rồi, cháu đi làm đây.Chưa nói chuyện với ông được hai câu mà nó đã bỏ đi ngang vậy cũng khiến ông bực dọc nhưng nghĩ đến việc ăn cơm cùng cháu dâu nên tâm trạng cũng vui hắn.
Sau này chẳng thèm gì thăng cháu lạnh lùng kia, nó có làm gì thì ông mặc xác.
Bạch Nghiêm hôm nay cũng phấn khởi hơn thường ngày vì hôm nay anh sẽ đón Vân Hy qua ăn cơm sẵn dịp gặp ông nội một chút sau đó sẽ đưa qua nhà của anh là chủ yếu mục đích chỉ để cô thích nghi mọi thứ trước thôi đăng nào cô cũng là mợ chủ ở đây.
Ai đó nghĩ đến khúc này lại cười thủ thỉ như một đứa trẻ.
Vân Hy hôm nay tới nhà Bạch Nghiêm nên tâm trạng cũng có chút hồi hộp, lo lắng.
Được Bạch Nghiêm cho về sớm trước một tiếng.
Mái tóc thả bồng bềnh, điểm qua một tý son mặc dù không cần đánh phấn nhưng nhiều đó đủ rạng ngời, xinh đẹp.
Chọn cho mình chiếc đầm trắng tinh khôi vừa nhẹ nhàng, duyên dáng.
Bạch Nghiêm thân áo sơ mi trắng, quần tây nâu, áo khoát vest cởi ra để trên xe vì đi làm về chạy qua đây đón
Vân Hy luôn.
Thân người cao lớn đứng dựa vô xe, từ xa xuất hiện bóng dáng quen thuộc mà ánh mắt chẳng ngại ngùng hiện lên vẻ thâm tình nhìn Vân Hy ngày một bước lại gần.
- Hôm nay em đẹp lắm.
Vân Hy cúi đầu ngại ngùng, hai má xinh xinh
Cảm ơn giám đốc.Đi thôi.Bạch Nghiêm tay choàng eo cô tay mở cửa xe cho cô ngồi vào.
Chiếc xe sang trọng lăn bánh trên đường, Bạch Nghiêm quay sang nhìn cô, bàn tay cứ vấu chặt khiến anh xót xa.
Một tay lái xe, một tay quay qua nắm láy tay Vân Hy.
Cô gái nhỏ giật mình kéo tay lại nhưng không bằng sức của
Bạch Nghiêm, anh còn xấu xa hơn đưa bàn tay lên môi hôn một cái thật kêu.
Giám đốc...Cho anh nắm tay một chút thôi.Em.Ngồi với anh em căng thẳng như vậy à, nhìn xem lòng bàn tay đỏ ao hết rồi.À, không có tại vì em hơi lạnh.Lanh sau?Dạ.Và tất nhiên đó chỉ là lời biện minh của Vân Hy, cô sợ khí thế của anh thì có.
Bạch Nghiêm nhìn qua cũng biết cô nói dối, nhìn mà xem nối dối cũng đáng yêu như thế thì ai nỡ mà trách móc chứ.
Xe chạy vào khuân viên rộng lớn giữa sân có một tượng đài vòi phun nước tráng lệ vô cùng, đã thấy ông nội Bạch Chỉ đi qua đi lại ông mong chờ lắm rồi.
Bạch Nghiêm ôm cô xãi bước vào trong, một bước cũng không rời chẳng khác nào cô vợ nhỏ e ấp.
Cháu chào ông,Ngoan lắm, lại đây với ông.Vân Hy như gặp được vị cứu tinh, rời xa vòng tay của Bạch Nghiêm mà khoát tay ông nội vào trong.
Bạch Nghiêm mất mát đi theo sau...
Cháu ngồi đi, cứ tự nhiên đừng mắc cỡ nó biết không?Dạ.Bạch Nghiêm nào cho cô cơ hội rời xa, liền kéo ghế để cô ngổi xuống, cũng tranh thủ kéo cái ghế ngồi sát bên
Vân Hy.
Ông cụ thì ngồi đối diện mỉm cười, nhìn cháu trai ông ức hiếp con gái người ta kìa!!!
Bạch Nghiêm múc chén canh để nguội cho Bạch Chỉ và Vân Hy.
Anh gỡ từng miếng sương cá một cách tự nhiên nọi người trong nhà được phen chiêm ngưỡng.
Ông nội khoẻ hơn chưa ạ,Ta rất khoẻ nhưng nếu cháu đến thăm ta thường xuyên hơn thì ta sẽ cười nhiều hơn.Dạ vậy khi nào nghĩ cháu nhất định sẽ qua.Cháu hứa đó.Dạ.
Vân Hy mặc kệ Bạch Nghiêm vì cô cũng đã quen với quan tâm của anh, không còn ngại ngùng như lúc đầu.
Lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia dẫn bạn gái về đó thật là đẹp quá đi,Đúng rồi tôi cũng thấy như vậy.Bị mọi người nhìn đến mất tự nhiên Vân Hy cũng không dám động đũa nữa.
Bạch Nghiêm hiểu ý liền phất tay bảo mọi người đi ra.
Dùng bữa xong Vân Hy ngồi nói chuyện với Bạch Chỉ ở nhà khách.
Bạch Nghiêm nghe điện thoại ngoài hành lang.
Giám đốc tôi đã gửi đoạn camera đó qua rồi.Ừm.Bạch Nghiêm cúp máy đi vào trong.
Nhìn mắt Bạch Chỉ
- Ông nội, con đưa cô ấy qua nhà con một chút.
Vân Hy cũng bị lời nói của anh làm cho ngạc nhiên, không phải anh ở đây luôn sau.
Đi thôi em.Cháu xin phép.Giám đốc qua nhà anh làm gì chứ?Tôi còn chưa tắm qua bến đó chơi một chút lạt nữa tôi đưa em về không được à.À dạ.Đi thôi em ngơ ngác gì chứ..•
Bạch Nghiêm dắt Vân Hy lên phòng.
Đưa máy tính trược mặt Vân Hy cho cô ngồi xem còn mình vào tắm.
- Em xem này đi.
Vân Hy xem chăm chú đoạn camera bình thường, hơi nhíu mày hình như là đoạn ở trưởng phòng Mễ.
Vân Hy lúc này mới bậm miệng tránh kêu lớn tiếng.
Thì ra là chị Mễ, sau chị lại làm như vậy chứ.
Thì ra tranh thủ lúc cô đi mua trà sữa thì chị ta đã sữa lại tư liệu.
Bạch Nghiêm từ phòng tắm bước ra với bộ đồ thoãi mái, hương thơm bạc hà thoang thoảng.
Bước tới ngồi kế bên
Vân Hy.
Em xem hết rồi à?Em có làm gì chị ấy đâu mà chị ấy nỡ làm vậy với em.Bạch Nghiêm choàng tay qua eo nhỏ vuốt ve.
Vân Hy vì quá tập trung mà cũng không cảm nhận được gì.
- Tại vì cô ta ganh tị với em.
Vuốt ve khuân mặt non nớt, mát mịn.
Em muốn anh xử lý chị ta như thế nào?Giám đốc không cần đâu, dù gì cũng chưa có thiệt hại gì lắm.Em đừng có vị tha như vậy.
Người thiệt thòi sẽ là em.Đúng vậy cái gì càng dung túng quá thì người ta không sợ càng lám tới.
Phải cho cô ta một bài học để nhớ đời chứ không cô ta lại đắc ý coi trời bằng vun.
Vân Hy lúc này mới để ý ra hai người đã sát rạt, cô nhích qua một chút.
Đôi môi ấm nóng bổ lên đôi môi mềm mại, hai người đều ngã ra so pha, nam trên nữ dưới lại mập mờ vô cùng.
Vì lúc nãy ăn cơm có uống một ít rượu nên hơi thở lúc này vô cùng thu hút, một chút say mê, một chút đằm thắm của vị rượu.
Vân Hy lần này không từ chối sau mê đáp lại nụ hôn của Bạch Nghiêm.
Được sự dẫn dắt nhiệt tình của anh mà môi lưỡi quấn quýt không rời, cũng chả biết được nước bọt của ai.
Vân Hy vụn về chưa có kinh nên có hít từng ngụm không khí, Bạch Nghiêm buôn đôi môi lúc này đã sưng táy của cô ra, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người.
Ngốc, sau em mũi để làm gì mà em không thở.Em làm sau biết được chứ.Anh bị vẻ ngây ngốc của cô mà làm cho phì cười.
- Bữa sau em phải thở biết không.
Vân Hy đỏ mặc quay chô khác.
Nhìn lại tư thế hai người mà xấu hổ vô cùng, Vân Hy đẩy lòng ngực Bạch Nghiêm ra.
Anh thâu tóm hai bàn tay nhỏ xinh đang càng quấy.
Cho anh ôm em một chút.Không được.Ngoan mà một chút thôi.Anh rất nặng,Vậy em nằm trên nha.
Anh vô liêm sỉ.Nói đăng nào cũng không lại anh.
Vân Hy mai đi dự tiệc với anh.Máy cái đó em chưa đi bao giờ hay anh tìm người khác được không?Không chỉ em đi cùng.Em sợ nơi đông người.Em chỉ việc bên cạnh anh.Được rồi thưa giám đốc, giờ đưa em về được chưa.Bạch Nghiêm kéo cô dạy, chỉnh lại tóc tai sau đó dẫn cô ra xe.