Hôm nay vết thương của Bạch Nghiêm cũng đã cắt chỉ chuẩn bị xuất viện .
Hôm nay cả nhà cùng đi đón Bạch Nghiêm , lúc ông bà Trương bước vào.
Cậu ta có đưa cho hai người cái thẻ .
- Chú cằm thẻ này thanh toán dùm cháu nhé .
Ông Trương trố mắt nhìn cậu ta , thời gian ở bên cạnh chăm sóc cậu ta , ông giường như tin rằng cậu thanh niên này gia thế cũng không phải dạng vừa đâu , nhìn cậu ta bệnh nhưng khí thế trong con người đó không hề giảm mà còn ương ngạn vô cùng .
- Cháu cứ giữ láy mà xài .
- Chú không cần lo , cứ cầm đi .
Nói rồi nhét tấm thẻ vào tay Trương Tấn , mà ông cũng không nghĩ nhiều dù gì gia đình mình cũng đâu phải là người làm cậu thanh niên này bị thương .
......
Chiếc xe lăn bánh , dừng trước ngôi nhà nhỏ nhưng vô cùng mát mẻ , biết con gái thích hoa , bà trồng rất nhiều hoa hai bên lối nhỏ đi vào .
Bạch Nghiêm đã ở đây được một tháng , mọi thứ trong nhà cậu ta rất nhanh thích nghi , đặc biệt là cô bé Vân Hy kia .
- Đang làm bài tập à , để anh chỉ cho .
- Thật ạ , cái này rất khó.
Anh giảng cho em đi .
- Được .
Hai anh em ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ được ba Trương chính tay làm , những chậu bông được treo lung lây theo gió.
Vân Hy hết sức tập trung nghe giãn , nhưng ánh mắt cậu thanh niên kia thì ngược lại , luôn cuốn vào khuân mặt non nớt kia .
Thời gian ở chung với nhau hai người ngày càng thắm thiết hơn.
Bạch Nghiêm lớn hơn Vân Hy đến 7 tuổi nên cậu ta hiểu rõ được thứ tình cảm bên trong mình là gì.
Còn Vân Hy thì tuy vẫn còn nhỏ , nhưng cô bé biết được trái tim non nớt của mình cũng dần rung động vì anh .
Bạch Nghiêm nắm tay Vân Hy đi dạo trên con đường gần nhà , cô bé hôm đó nở nụ cười rực rỡ như nắng ban mai .
- Vân Hy , sau này mà có cơ hội anh sẽ quay về tìm em.
Em có chờ anh không ?
Vân Hy tắt lịm nụ cười nhìn Bạch Nghiêm
- Anh nói vậy là sau , anh sắp về nhà với gia đình à .
Cô bé rơi nước mắt vô cùng đáng thương , cậu ta dừng lại khẽ lau giọt nước mắt đó , nhìn trực tiếp vào đôi mắt ướt ác kia .
- Em có đợi được anh không ?
Bạch Nghiêm không trả lời câu hỏi của Vân Hy mà lập lại câu hỏi của mình , cậu ta rất mong chờ câu trả lời này .
- Có .
Vân Hy gật đầu chắn chắn , Bạch Nghiêm ánh mắt hiện lên tia hy vọng .
- Nếu em đợi được anh , anh sẽ cưới em làm vợ .
Lời nói Bạch Nghiêm làm cho trái tim non nớt bị run động.
Tin đó rằng là lời hứa thật.
Nhưng sau lời nói đó cô bé lại cảm nhận được có chuyện gì đó không vui , cảm giác mình sẽ mất đi thứ gì rất quan trọng .
Đêm hôm đó Vân Hy thấy ba nói chuyện với Bạch Nghiêm rất lâu , khuân mặt ông buồn rầu.
Có hỏi thì ông cũng không trả lời .
Buổi sáng ấy là bầu trời như sập đổ đối với Vân Hy ...
- Ba sau hôm nay anh Bạch Nghiêm dạy trể vậy ạ ?
Không để ông bà trả lời Vân Hy chạy vô phòng gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời .
Trương Tấn và mẹ Trương thể hiện khuân mặt tiếc nuối , buồn rầu nhìn con gái.
Hơn ai hết , ông bà nhìn ra tình cảm từ con gái mình.
Hai người sợ nói ra sẽ làm tổn thương trái tim bé nhỏ của con bé , nhưng sau lại dấu đi bằng cách nào , chỉ còn cách nói ra để Vân Hy chấp nhận sự thật .
- Vân Hy , con nghe mẹ nói được không ? Bạch Nghiêm nó đã đi từ tối hôm qua rồi .
Cô bé như không tin vào mắt mình .
- Mẹ nói dối , anh ấy đi sau không nói với con một tiếng nào được chứ !!
Cô bé lúc này không làm chủ được cảm xúc tay chân lạng quạng khắp nơi , mẹ Trương ôm cô bé thật chặt vào lòng .
- Vân Hy bình tĩnh đi con , đó là sự thật .
Vân Hy nghe mẹ nói mà nước mắt dâng trào đáng thương vô cùng.
Đêm hôm qua cô bé luôn cảm nhận cái gì đó không may , thứ gì đó sẽ rời xa mình.
Thì ra thứ rời xa đó chính là anh.
Anh đi chỉ cho cô một lời hứa hẹn , không một câu từ biệc , thật đáng ghét , đáng ghét .
Vân Hy xô mẹ Trương ra thật mạnh.
Cô gái bé nhỏ chạy vào phòng khóc nức nở , cho dù hai vợ chồng có dỗ dành như thế nào Vân Hy càng khóc nấc lên .
Đêm đó cô gái nhỏ đáng thương khóc đến phát sốt ,
ba mẹ Trương phải đưa cô bé vào bệnh viện trong đêm .
Nhìn con gái đáng thương nằm trên giường bệnh mà lòng cha mẹ đau nhói vô cùng , đôi mắt sưng húp , mái tóc rối bù , khóc đến nổi giọng cũng khàn đi.
Phải làm sau con bé mới bình tĩnh lại đây .
Cũng từ câu nói đó mà mọi chuyện cả hai đều cách xa như hai thế giới.
Không biết anh có nhớ về cô bé đó không ? Còn cô bé năm đó không sau mà quên được anh nhưng lại không biết một chút tin tức nào về anh .
........
Đôi tay giơ lên không trung , đôi mắt ướt nhẹp nhưng vẫn nhắm nghiềm .
- Không , không Bạch Nghiêm anh đừng đi .
Vân Hy sực tỉnh dạy , mình lại mơ nữa sau.
Dù bao nhiêu năm qua , cô đã cố gắng hết mọi cách để quên đi bóng hình anh , nhưng trong sâu lắng tận trái tim cô lại không làm được ..