Vân Hy tỉnh dạy trong cơn mê , bộ dạng thảm thê , đầu tóc rối bù , mình lại mơ nữa sau.
Dù bao nhiêu năm qua , cô đã cố gắng tìm hết mọi cách để quên đi bóng hình anh , nhưng trong thâm tâm cô không làm được .
Nghĩ đến nước mắt lại giàn dụa.
Năm anh đi , có để lại cô một lời từ biệc nào sau ? Sau anh lại tàn nhẫn như vậy chứ.
Một lời hứa hẹn từ anh chả có nghĩa lý gì mà sau cô lại ngu muội tin vào nó chứ.
Cô thật ngốc .
Vẫn như thói quen cô bé luôn quấn quýt cậu thanh niên , lời nói vô tư kể cho cậu ta nghe những gì hôm nay , đi học ra sau.
Mỗi khi đến giờ đi học về , Bạch Nghiêm sẽ chạy ra xách cặp cho Vân Hy.
Nhưng từ cái đêm đó mọi thứ chỉ là kỷ niệm .....
Bầu trời trong xanh lúc đó đối với Vân Hy như sụp đổ , chỉ còn cái gọi là ký ức hình thành trong đầu cô bé non nớt ấy cho tới bây giờ .
Ba mẹ Trương không muốn con gái đau buồn khi thấy những cảnh quen thuộc cứ hằng trong tâm trí con bé.
Nên sáu tháng sau , hai vợ chồng cũng đã quyết định tìm được chỗ ở mới , bán căn nhà này đi chỉ đem theo những thứ cần thiết.
Vân Hy quay lại nhìn căn nhà một lần nữa , cố kiềm chế nước mắt , nắm tay mẹ Trương bước lên xe ..
- Đi thôi con gái .
.......
7 năm đủ để cô gái non nớt trãi qua những gì , bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều .
Cô gái năm nào bây giờ đã trở thành cô sinh viên xinh đẹp , vóc dáng mỹ miều vô cùng , đôi mắt to tròn , gương mặt thanh tú , đôi môi ướt át , làn da trắng mịn như lụa.
Mái tóc dài đen mượt được uốn loạn thả bồng bềnh , trong thướt tha , mềm mại.
Chỉ là cô bé vô tư hay cười như năm đó nay đã ít nói hơn , không còn vui vẽ , hoạt bát như xưa .
Từ ngày dọn đi nơi khác , ba mẹ cũng đã chuyển trường học khác cho Vân Hy.
Ba mẹ Trương vẫn đi làm cho nhà nước , những năm này Vân Hy luôn che dấu cảm xúc của mình , luôn vui vẽ tươi cười trước ba mẹ Trương nên ông bà cũng đã tưởng đưa con gái mình đã quên được cậu thanh niên đó .
Từ nhà lên thành phố X cũng mất 2 tiếng.
Vì để thuận tiện cho việc học , nên Vân Hy đã một mình lên thành phố , ở một mình trong khu nhà trọ nhỏ gọn , nhưng vô cùng tươm tất , sạch sẽ và an ninh.
Năm nay đã là năm 4 đại học nên Vân Hy vô cùng bận bịu.
Dù bận rộn nhưng cô gái nhỏ vẫn sắp xếp ổn thoã giữa việc học và làm thêm .
Vân Hy không muốn ba mẹ lo cho cô quá nhiều nên mọi chi phí sinh hoạt cô ấy đều tự túc lo hết , ba mẹ ngày một lớn tuổi nên Vân Hy muốn tiết kiệm số tiền đó cho ông bà .
Khóc cũng đã mệt , Vân Hy bước vào phòng tắm.
Ngắm mình trong gương thật tệ , đôi mắt như người vô hồn , vì khóc mà khuân mặt trở nên tái nhợt , bọng mắt cũng to lên , trong kinh khủng vô cùng.
Mở bồn nước , vỗ vỗ khuân mặt cho tỉnh táo .
Để che dấu đôi mắt sưng húp , Vân Hy dặm một lớp phấn nhẹ , điểm qua một lớp son đỏ mọng , nhìn mình đã có khí sắt hơn , mới bước tới cánh tủ chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng quần jean đen , đơn giản mà vô cùng đẹp , mái tóc uốn dện thả bồng bềnh phía sau , điểm thêm cái cạp nơ xinh , vừa năng động nhưng vô cùng tinh tế , xinh đẹp .
Mọi khi Vân Hy thường đi đến trường cùng bạn học Mỹ Vân nên hôm nay cũng thế .
- Đi thôi , mà khoan cậu lại khóc à ?
Tuy đã trang điểm nhẹ một chút nhưng làm sau qua mặt được Mỹ Vân chứ , đôi mắt sưng húp kia chỉ có giả vờ mù mới không thấy .
- Mình không có
- Không dấu được mình đâu , lại nằm mơ nhớ đến mối tình năm 17 tuổi à .
Mỹ Vân là người gốc thành phố , nhưng vô cùng hoà đồng , nên từ khi gặp được cô ấy lần đầu Vân Hy vô cùng thích nên đã chủ động tiếp cận rồi thân tới bây giờ.
Kể từ lúc đó Vân Hy luôn tin tưởng mà chia sẽ tâm sự của mình hết với người bạn này .
Đã một hôm hai cô gái uống say , Vân Hy trợn đôi mắt to tròn , ướt ác quay qua hỏi Mỹ Dân ...
- Cậu có biết vì sau tình yêu tuổi 17 là đáng nhớ nhất không ?
- Vì sao ?
Ánh mắt lờ đờ nhìn Vân Hy .
- Vì nó khiến cho tớ rung động , biết yêu một người là như thế nào.
Nhưng nó cũng khiến cho trái tim của tớ vừa đau đớn vô cùng , đến bây giờ tớ vẫn chưa quên được .
Vân Hy ôm chầm Mỹ Dân khóc nức nỡ.
Nỗi uất ức trong lòng cô đều kể ra hết.
Từ lúc anh đi cô vẫn giữ trong lòng chưa từng tâm sự với trừ lúc này ra …
Cả hai cùng đã đến trường , lúc này có học trưởng Bá đi tới.
Anh ta tên là Bá Ngô rất yêu Vân Hy đã ngõ lời với cô nhiều lần , nhưng thứ anh nhận lại được lại là câu từ chối của cô .
- Tối nay anh mời hai người đi ăn nhé .
Vân Hy lên tiếng
- Em thì bận rồi , tối nay em phải phiên dịch cho xong cuốn sách còn lại , gần đến ngày hẹn rồi .
- Mỹ Dân hay là cậu đi với học trưởng Bá đi .
- Được , vậy anh với Dân đi đây .
Ánh mắt học trưởng Bá có chút thoáng buồn nhưng rất nhanh che dấu nó đi
Vì vốn đã biết học trường Bá nhiều năm nay nên Mỹ Dân cũng không ngần ngại đi chung .
Vân Hy ghé thư viện mượn ít xách tiếng anh , để giúp cô gái nhỏ trao dồi thêm kiến thức , vốn tìm được công việc đúng sở thích của mình nên Vân Hy luôn tận dụng kiến thức của mình .
Mây xanh qua đi , hoàng hôn buôn xuống , Vân Hy nhìn dòng người tấp nập đi lại.
Bước chân nặng nề , rốt cuộc Vân Hy bản thân mày đang trông chờ điều chi , cứ sau lại phải làm khổ mình như vậy.
Thật ngu ngốc , ngu ngốc mà.
Đôi mắt lại ửng đỏ nhưng cố kiềm nén không cho rơi một giọt nào .....
- Bạch Nghị , em nhất định sẽ quên được anh ..