Nhìn dáng vẻ quay đi của Vân Hy mà khiến ai đó quyến luyến , đôi chân thon dài trắng nõn , bóng dáng thướt tha , mỹ miều vô cùng , rất nhanh bước vào thang máy , thân ảnh ngày càng khuất xa mờ ảo .
A Báo bước mở cửa xe bước vào cung kính nhìn Bạch Nghiêm .
- Em thấy cậu ta hình như rất thương Cô Vân Hy
A Báo lén nhìn sắc mặt của Bạch Nghiêm , thật sự người này quản lý cảm xúc rất tốt , tâm trạng trước sau như một , khó ai mà nhìn được anh ta nghĩ gì.
A Báo cũng như vậy , chỉ dám vội lướt qua.
Nhưng ai đâu biết được lúc thấy cậu ta ôm Vân Hy , trên chán Bạch Nghiêm lúc này đã nổi gân xanh , bàn tay xiết chặt nhưng rất nhanh kiểm soát lại tâm trạng .
- Ừm ....!nhưng chẳng phải cô ấy chẳn bỏ hắn ta vào mắt hay sau .
- Dạ đúng rồi , tên đó vô cùng sở khanh chưa gì hết ôm con người ta như ...!thế
A Báo vô tư nói năng nói cuội , mà không để ý sắc mặt người đằng sau đen thui.
Thật ra anh lúc nảy anh cũng quan sát được nên chỉ nói sự thật thôi mà ....!A Báo bì hù bởi ánh mắt kia vô cùng đáng thương .
Bạch Nghiêm thật ra khi nghe A Báo nói tên học trưởng lúc nảy ôm Vân Hy thì tâm trạng không tốt cho lắm , tính chiếm hữu của anh rất cao không muốn ai đụng vào người mà Bạch Nghiêm này yêu ...
- Anh không muốn ai tiếp cận cô ấy , còn lại giao cho chú .
A Báo miệng cười lém lỉnh , như sắp có chuyện vui cho anh ta làm .
- Anh Nghiêm để em , chẳng phải cậu ta sắp được đi làm sau.
Lần này em sẽ cho cậu ta xuống chi nhánh ở ngoại thành làm vài năm.
Nơi đó có rất nhiều bà thím tha hồ cho cậu ta dở trò ôm ấp .
Nghe lời dí dóm của A Báo mà Bạch Nghiêm cũng cười thành tiếng.
Anh đã quen với thái đội làm việc của A Báo , cậu ta rất hay giỡn nhưng khi bắt tay vào làm việc thì như hai con người khác nhau , một khi đã làm thì phải làm tới cùng , sắc thái cũng trở nên nghiêm túc , ương ngạnh .
- Được , tuỳ chú em.
Chú cho cậu ta ở cả đời tôi cũng không có ý kiến .
- Nhất anh , haha .
A Báo được mùa vô cùng sảng khoái .
- Về nhà đi
- Dạ .
Chiếc xe hạng sang màu đen bóng loáng dọc theo khuân viên rất nhanh chạy về Bạch gia .
.......
Ánh trăng toả sáng , ẩn nấp dưới bầu đen mịt.
Nhưng mây đen làm sau có thể che khuất được vẻ đẹp ánh trắng , vô cùng đẹp đẻ , sáng tỏ , lúc ẩn lúc hiện , vô cùng ma mị nhưng cũng rất hiền ảo.
Trăng càng lên cao bầu trời càng trong vắt và đen thẩm như một chiếc áo nhung đang thiết tha mềm mại , kết hợp làn gió thoáng qua như khiêu khích giác quan con người ...!Mọi vật dưới ánh trăng lại vô cùng tĩnh lặng , thơ mộng và nhẹ nhàng .
Khu biệc thự độc lập , dãi hành hàng lang như cũng điện cổ điển , trắng xoá dưới ánh đèn của khuân viên mà trông càng nổi bật , uy nga nhưng lại yên tỉnh chỉ có một bóng người .
Bạch Nghiêm mới tắm xong mái tóc còn ướt rủ rượi , nhiễu xuống cần cổ sau đó mất hút ở thắt lưng.
Một thân thể cao lớn màu đồng , ngực trần săn chắc khoẽ khoắn , cơ bắp chắc nịt.
Duy nhất trên người chỉ có chiếc quần ngủ , khoe ra cơ bụng mê người.
Khuân mặt nam tính , lạnh lùng đầy khí chất .
Bước tới quầy rượu , đủ thứ loại thượng hạng , rót cho mình ly một ly whisky , chân dài vắt chéo trên so pha , môi mỏng nhấp nhẹ một ngụm , nuốt xuống cổ họng mà cay ngần nhưng cảm giác lại thư thái vô cùng ...!quả là người đàn ông biết thưởng thức .
Vốn hôm nay được về sớm , công việc cũng không có nhiều Bạch Nghiêm liền sai A Báo tới chỗ Vân Hy.
Bạch Nghiêm cho người điều tra những năm gần đây của Vân Hy , điều tra luôn chỗ ở , trường học , các mối quan hệ của cô gái nhỏ , thường xuyên tiếp xúc với ai.
Đặc biệc mọi lịch học của Vân Hy , Bạch Nghiêm nắm trong lòng bàn tay , nhưng thứ anh vui nhất là những năm qua Vân Hy chưa hề có mối quen hệ thân thiết với những nam nhân khác.
Nói một cách chính xác là Vân Hy của anh chưa hề trải qua một mối tình nào .
Hoạt động hằng ngày của Vân Hy , Bạch Nghiêm đều cho người bảo vệ , thậm chí ra oai nếu ai có ý định tiếp cận.
Mỗi buổi tối sẽ có vô số tấm hình gửi cho Bạch Nghiêm ...!có lần Bạch Nghiêm cho người chạy theo sát cô gái nhỏ cả một đoạn , mà ai đó không hề hay biết , vô tư cười giỡn , rồi rất nhanh lướt qua Vân Hy.
Dù được nhìn Vân Hy từ xa , nhưng cũng làm cho Bạch Nghiêm thỏa nổi mong nhớ da diết ...
Chiếc xe màu đen dừng dưới sân khu nhà trọ , ánh mắt Bạch Nghiêm sâu thẳm nhìn xa xôi , nhưng chỉ nhìn một hướng đó là căn phòng đang thắp sáng ở tầng ba.
Đột nhiên vóc dáng xinh đẹp suất hiện ở dưới sân , làm cho Bạch Nghiêm chăm chú nhìn không rời mắt.
Nhưng lại có thanh niên nào đó to gan chạy tới ôm Vân Hy vào lòng , đôi mắt Bạch Nghiêm híp lại , gân trán nỗi lên , tay nắm thành nấm đấm .....!Rất nhanh cậu ta được Vân Hy dùng hết sức xô ra , nhìn qua hành động của cô gái nhỏ anh cũng biết được Vân Hy chẳng xem cậu ta là gì , chân mày Bạch Nghiêm cũng giãn ra được chút ít .
Nhưng cậu ta lại không biết mặt mũi mình ở đâu , lại cứ kéo Vân Hy , Bạch Nghiêm lên tiếng , hếch mặt hướng ra hai người kia .
- A Báo
- Dạ , để em .
A Báo bước xuống xe , thế là diễn ra cảnh tượng lúc nảy .
Bạch Nghiêm ngồi trên xe , mắt hướng ra bên ngoài không bỏ xót một chi tiết nào trên người Vân Hy.
Cô gái nhỏ tuy là đang tức giận cậu thanh niên kia nhưng nhìn hành động , lời nói , cử chỉ đều rất ôn hoà , nhã nhặn , khuân mặt bây giờ còn xinh hơn ngày đó gấp bội , mái tóc búi cao khoe cần cổ trắng ngần , bờ ngực vì hoảng sợ mà phập phòng , vòng ba căng mọng ...!chả có một chi tiết nào mà anh bỏ qua ..