Lúc cậu tỉnh dậy đâu đó cũng là gần bảy rưỡi, quần áo của cậu anh cũng đã chuẩn bị và đặt hết chúng ở đầu giường phòng trường hợp dậy muộn các thứ.
Anh gác tay, tắt bếp, kéo ghế ngồi xuống bên sofa hỏi thăm tình trạng của cậu xong mới nói đến mấy chuyện khác chứ sáng sớm tiếp thu quá nhiều cái thì không ổn cho lắm.
Trả lời hết những câu hỏi anh đưa ra cậu nằm trên ghế thêm được một lúc mới ngồi dậy ôm quần áo đi tắm, dư trấn cơn say đầu đau như búa bổ đôi chân mất thăng bằng loạng choạng đi về trước.
Thấy tình hình hơi bị không ổn, anh chạy lại đỡ cậu giọng điệu chưa đầy ân cần, “Cẩn thận kéo té.”
“Cảm ơn.”
Hai tiếng cảm ơn phát ra từ miệng cậu anh nghe nó cứ gượng gạo làm sao đó không hề tự nhiên như những lời trước đây cậu đã nói, anh cảm giác có vấn đề liền giữ chặt cổ tay cậu nhăn mặt nói: “Cảm ơn? Tại sao lại nói như vậy, trước giờ em có như vậy đâu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, em vẫn còn gì giấu diếm anh ư?”
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, thở dài nói: “Không phải chỉ là sau chuyện ngày hôm qua, tôi cảm thấy anh vẫn nên coi tôi là một người bạn tốt vẫn hơn… Dù tôi biết chúng ta đều có cảm tình với đối phương nhưng mà gia đình tôi à không từng thôi là điều khiến tôi luôn ái ngại trước anh.”
“Chuyện nhà em là chuyện nhà em, chuyện của chúng ta thì nhất định do chúng ta.
Em đừng để những điều đó ảnh hưởng đến mình, anh biết có những điều em khó nói em muốn giữ anh không ép anh chỉ mong em hiểu rằng không ai có quyền chen vào giữa chúng ta cả.”
Nói xong thả tay cậu ra quay trở về bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho cậu, dù cho có học nấu ăn từ một đầu bếp có tiếng anh vẫn không cảm được món ăn do mình nấu vậy mà cậu lại mở miệng khen nó ngon từ đó khiến trái tim anh dường như đặt ở cậu một thứ tình cảm không lời nào nói rõ được.
Anh ngồi trên bàn ăn chờ bóng dáng cậu xuất hiện, ánh mắt tràn đầy sự háo hức nhìn về phía cánh cửa phòng tắm.
Một lúc sau đó cậu từ bên bước ra đầu tóc ướt nhẹp gương mặt lại nhìn tiều tụy thấy rõ, anh lo lắng cậu sẽ lại ngã nên đã vội vã đỡ cậu đi ra bàn ăn dùng mấy cái thao tác kiểm tra bình thường xem cậu có ổn hơn tí nào chưa.
Anh múc cho cậu một chén cơm bé tẹo xong thì ngồi lại ở phía đối diện cậu, “Em ăn đi, tối qua đến giờ chưa bỏ bụng gì rồi.”
“Anh cũng mau ăn luôn đi.” Cậu gắp miếng thịt bỏ vào chén cho anh, “Hôm nay anh có phải đi làm không?”
“Không á, quán anh làm nghe đâu đó là sếp muốn sửa lại quán nên cho nhân viên nghỉ có lương á.”
“Vậy lương ở đó như nào? Tôi muốn kiếm thêm việc để làm chứ không để mình anh gánh tiền thuê cái nhà này được.”
“Lương ở đó hả? Nhân viên như tụi anh chỉ có hai trăm thôi, quản lý thì tầm ngàn hai á anh nghe đâu sắp tới sửa sang quán xong còn tuyển quán lý đó em vào làm không?”
“Sắp tới á chưa biết nữa tại cũng sắp vào năm học mới rồi không có thể ra ngoài làm thường xuyên như trước được.”
“Vậy bình thường buổi chiều mấy giờ tan học để anh hỏi quản lý thử coi có ca nào được được không.”
Cậu gắp miếng thịt cho vào chén anh, “Năm giờ ấy mà nếu tôi sang đó làm quản lý thì anh có còn làm ở đó không?”
Anh nghe câu hỏi thì khựng lại lúc rồi mới nói: “Có lẽ không, bác anh có quen người trong CIXB nên có thể giúp anh xin một chân ở trong đó á.”
“Vậy giờ hành chính đến năm giờ như tôi đúng không? Thế chắc chuyện đi học cũng là vấn đề rồi đây, có gì để tôi thử liên hệ bên đó coi có sao chứ anh làm nguyên ngày tối về học thì đâm ra chán nữa.”
“Không sao đâu, dù sao em cũng đã làm thủ tục nhập học cho tôi rồi nên đâu thề phụ lòng em.” Anh gắp ngược lại cho cậu miếng thịt vui vẻ nói: “Tạm gác nó qua đi, em mau ăn rồi chúng mình sang quán của mẹ Lục Minh Vũ làm, anh phụ em rồi chiều tụi mình soạn vali bảy giờ tối ra sân bay.”
“Không cần phụ đâu, vất vả xong chiều về cái say nắng như hôm qua nữa.”
“Cái đó lỗi kỹ thuật, hôm nay sẽ tốt hơn mà.”
Anh dùng giọng điệu của mấy đứa con nít năn nỉ cậu cho đi, vì chiều lòng đứa trẻ lớn tướng này cậu đành phải gật đầu và gọi điện nhờ Lục Minh Vũ nói với mẹ cậu ấy hôm nay có anh đến phụ.
Mẹ Lục Minh Vũ vốn dễ tính từ đó giờ rồi chỉ cần là chính đáng đều sẽ đồng ý và ủng hộ huống hồ chi là anh muốn ghé đến giúp đỡ cậu thì lại càng đồng ý hơn thôi.
Anh nghe chính miệng mẹ Lục Minh Vũ đồng ý thì vui vẻ háo hức lắm còn bảo là tuần sau về sẽ qua đó phụ tiếp nữa chứ, từ vị trí nhân viên nỗ lực đi lên nay cậu đã có thêm được một vị trợ lý rất đẹp trai, tháo vác và nấu ăn ngon, hài lòng quá là hài lòng luôn.
Ăn uống xong anh là người xung phong dọn dẹp, rửa hết đồng chén này cho vào chạn cậu thì được giao nhiệm vụ xuống gara lấy xe xong thì đợi anh ở bên ngoài, anh còn khoe với cậu là có một bất ngờ muốn cho cậu thấy một phần vì tò mò chín phần khác cũng tương tự vậy.
Từ trong nhà anh đem cái bộ dạng háo hức chỉ sang khu nhà đang có mấy cái xe thi công đậu ở đó mà bảo: “Chuẩn bị làm ông chủ nhà trọ đi á.”
Chưa kịp tiếp thu hết, cậu tròn mắt nhìn anh: “Cái gì cơ? Gì mà ông chủ nhà trọ vậy, đừng nói tôi là anh mua cái chỗ kế bên nhà mình nha.”
“Mua để tiền đẻ ra tiền á, cái này bác anh bảo là quà sinh nhật sớm của anh á, đợi nó xây xong mình kéo mọi người từ trọ của bà Phan sang đây dẫu sao cũng hứa với họ rồi mà.”
“Có chắc họ chịu không đấy? Với lại chuyện làm ăn này anh cho chắc là bà Phan để yên cho tụi mình không?”
Anh nghe như vậy nở rộ nụ cười trông có vẻ gian manh nói: “Em quên là tụi mình còn thằng Nọt sao? Còn cả mấy anh em xã hội của anh nữa anh dự tính nhường cho họ dãy trệt để họ bảo vệ an ninh cho mình luôn.”
“Thế cũng được, nào xây xong tôi sẽ loan tin trong nội bộ cho họ chuyển sang đây mà anh tính lấy giá như nào?”
Anh vòng tay qua ôm cậu vui vẻ bảo: “Ông chủ của anh muốn bao nhiêu?”
“Muốn đi làm.” Cậu đưa tay đặt lên vai giả bộ đẩy anh ra, “Đi làm nè, đứng đó nói một hội là trễ á.”
Nụ cười tỏa ra trên gương mặt làm anh cảm thấy thoải mái vô cùng, anh ngồi lên vị trí cầm lại phóng vèo vèo cái là tới ngay được quán của nhà Lục Minh Vũ.
Chân anh vừa hạ xuống khỏi bàn đạp ngay lập tức có thêm được mấy chiếc xe cũng theo đổ vào.
Giờ cậu mới chứng kiến cục nam châm hút khách – Thẩm Trình vận hành, chưa cần mua may hay làm gì khách đã nối đuôi theo phía sau anh khác với hôm qua số lượng con gái, phụ nữ đông lên cách lạ thường.
Cậu nghĩ có khi nào mấy người đó đến đây vì anh không nữa nếu mà là thế thì đành chúc mừng chứ sao, cậu vừa mở bàn vừa mời khách vừa ghi món xu cái là họ muốn được anh phục vụ, đầu cậu bốc khỏi sang bàn khác ghi món chẳng khá hơn là bao dù họ có gọi món nhưng lại muốn anh là người đem ra.
Cách quán ăn hôm nay vận hành như sau Lục Minh Vũ rửa chén, cậu phụ Lục Minh Vũ rửa chén còn anh đảm nhận hết từ gọi món cho đến đem ra bàn cho khách, cậu không hiểu cái chuyện quái gì đang xảy ra luôn à sao cứ nhất định là anh vậy nè trời.
Cậu đem số chén khách ăn xong vào trong cho Lục Minh Vũ sau đấy trụng rau rồi đem hàng ra cho shipper, cứ quanh đi quẩn lại có mấy cái đó.
Đầu cậu sắp vì những người khách đó mà phun ra lửa rồi đấy rõ ràng apply vào vị trí phục vụ mà giờ thành trợ lý của phục vụ luôn, viễn cảnh anh làm trợ lý cho mình nó trái hoàn toàn với mình nghĩ..