Gã Đàn Ông Xấu Xa

Do ngủ quá sớm nên hôm sau trời chưa sáng Lâm Lang đã tỉnh. Đêm qua dường như cậu mơ vài giấc mộng, cuối cùng đang thời khắc nỗ lực tranh thủ mấu chốt đầy kinh tâm động phách thì chẳng hiểu sao lại bừng tỉnh. Có vẻ người nọ không hề ngủ, hắn lập tức sáp qua hỏi: "Thức rồi à?"

"Hả?" Lâm Lang mơ mơ màng màng híp mắt, trên mặt còn hiện rõ nét lờ đờ nửa tỉnh nửa mê: "Tôi nằm mơ, mơ thấy một sư phụ dạy tôi học khinh công, đến lúc sắp học xong thì sư phụ đột nhiên mắng tôi ngốc, muốn khai trừ tôi." Trong lời nói tựa hồ vẫn chưa hết hoảng hồn: "Không được, tôi phải nằm mơ tiếp để xin sư phụ thương tình."

"Mơ tiếp?" Hàn Tuấn bỗng bật cười: "Em có cả bản lĩnh này cơ à?"

"Có có có, anh đừng quấy rầy tôi." Dứt lời, Lâm Lang lại vùi vào chăn, che kín đầu, nhưng mới một chốc đã đỏ mặt ló đầu ra: "Anh... anh... xách thứ kia của anh cách xa tôi một chút."

Hàn Tuấn sớm đã khó nén cảm xúc, bèn đè lên, thở dốc bảo: "Lâm Lâm thật đáng yêu, để tôi hôn em nào."

Lâm Lang thẹn quá hóa giận, đạp ngay một cước: "Cứ sáng ra là động dục, lần nào anh chả nói chỉ hôn thôi, nhưng có khi nào anh tuân thủ chưa?"

Mặt Hàn Tuấn thế mà đỏ ửng, vùng bụng rắn chắc hơi phập phồng, Lâm Lang túm chặt lưng quần, khẩn trương nói: "Anh mau về phòng mình đi, bằng không tôi giận thật đấy."

Hắn vừa ấm ức vừa bất an, xoay đi bảo: "Tôi... tôi không đụng em nữa, em ngủ tiếp đi."

Lâm Lang ngốc lăng, chẳng mấy khi thấy hắn trẻ con như vậy, hệt như cái lần cả hai mới quen không bao lâu, hắn tự dưng trở lại trường đòi cậu dọn ra ngoài sống với hắn. Tối qua hai người mới thế kia, nay bỗng dưng lạnh mặt, Lâm Lang thật có chút không theo kịp chuyển biến. Ngừng một lát mới hung tợn hỏi: "Anh thức sớm quá vậy?"

"Ngủ ít, nửa đêm thức rồi. Em đừng quan tâm tôi, ngủ tiếp đi, còn sớm lắm, đến giờ tôi gọi em."

Lâm Lang lại về với ổ chăn. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi tí ta tí tách, cậu nằm ngửa lên, hỏi: "Mưa cả đêm à?"

"Giữa chừng có tạnh một lúc, giờ lại mưa tiếp."

Lâm Lang chợt ngồi dậy, khoác áo tắm lên người, đi qua kéo cửa sổ rồi nằm lại lần nữa, duỗi eo một cái, ngâm nga: "Dễ chịu quá đi mất."

Hàn Tuấn bỗng nhiên nở nụ cười, nửa người trên lộ ngoài chăn, khoe hình thể cường tráng đáng kiêu ngạo. Lâm Lang đỏ mặt, nhắm mắt nói tiếp: "Đúng rồi, lúc ra ngoài mua đồ ăn sáng đừng tới quán phía tây nữa. Giờ tôi toàn qua cái quán mới mở nằm ngay đối diện, sữa đậu nành ở đó bán ngon hơn."

Lâm Lang chỉ là nhà thiếu điều kiện thôi, chứ bản chất vô cùng tiểu tư sản, nội tâm thanh cao, hay xoi mói phẩm cấp. Có điều chưa trải đời nhiều, cái gọi là "phẩm cấp" cũng chỉ thuộc phạm vi cậu hiểu được, tỷ như thời điểm vừa lên đại học mua một đôi giày thể thao màu trắng hơn ba mươi đồng, lúc ấy còn thấy đẳng cấp ghê lắm. Giờ sống lâu với Hàn Tuấn, khiếu thẩm mỹ trên nhiều phương diện đều tăng vọt, cũng dần để lộ gen địa chủ được "di truyền".

Người nọ gật gật đầu, hỏi như lấy lòng: "Vẫn ăn bánh mì bơ thôi à?"

Lâm Lang "ừm" một tiếng, cậu không thích ăn sáng bằng bánh quẩy giống mọi người, mấy món Hàn Tuấn hay ăn thì lại ngại đắt đỏ. Kén chọn thì kén chọn, nhưng vẫn phải gìn giữ phẩm chất tiết kiệm tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, nên cậu chọn bánh mì bơ vừa ngon vừa rẻ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui