Gã Độc Thân Vàng Mười

Thật ra trong tù Ngải Đông Đông quen biết rất ít, hầu hết là người ta biết nó còn nó chẳng biết người ta là ai, nó thân nhất là với Khải Tử, nhì nữa thì đến đầu bếp Trương ở nhà ăn. Bình thường nó rất thích rêu rao làm lố nhưng lần này nó quyết định phải khiêm tốn để khỏi gây rắc rối cho Chu Cương. Huống hồ nó đâu có xấu tính lắm, nó không ác đến mức nhất định phải giày vò Trịnh Dung dù nó cũng rất muốn cho gã một bài học.

Ngày hôm đó trôi qua rất êm ả, đầu tiên Ngải Đông Đông sang tìm Khải Tử, lúc nghe nó kể Khải Tử còn kinh ngạc hơn nó tưởng: “Sao nhanh thế?”

Ngải Đông Đông ngượng ngùng cười bảo: “Đêm qua ổng mới đồng ý xong.”

“Tối qua lúc sang đây mày vẫn bảo chưa biết thế nào cơ mà?”

“Thì lúc đó chưa biết nhưng sau đó mới biết đấy, em cũng ngớ cả người ấy chứ, chẳng hiểu ba nuôi em ổng nghĩ thế nào.” Ngải Đông Đông chỉ sợ mình lỡ miệng nói lộ cái gì nên nó vội vàng chuyển chủ đề, báo tin vui cho Khải Tử: “Nhưng có chuyện này em nghĩ là anh thích nè.”

Khải Tử cau mày nhìn nó, có vẻ đã không mấy tin tưởng nó nữa.

“Ba nuôi em chưa đi đâu.”

Khải Tử sửng sốt: “Ổng chưa ra à?”

“Chưa, có mình em ra thôi.”

Khải Tử lại càng cau có hơn: “Ổng không ra mà chỉ cho mình mày ra thôi á?”

Ngải Đông Đông gật đầu.

“Sao lại thế?”

Vì sao á… Ngải Đông Đông chẹp chẹp miệng: “Ừ thì… chắc ổng thấy em ở đây toàn gây rắc rối cho ổng nên ổng ghét chăng?”


“Ghét thì cứ mặc mẹ mày chứ tự dưng phải nhờ vả cho mày ra trước làm gì?”

“Ơ anh Khải này, em được ra anh không mừng cho em à?”

Ngải Đông Đông bật lại, mặt nó có vẻ mất hứng.

Thế là Khải Tử lại cười bảo: “Vớ vẩn, sao anh lại không mừng cho mày.”

Ngải Đông Đông cũng cười: “Mừng cho em là được, em sang báo cho anh biết ngay. Em vào đây lâu nay chỉ có anh Khải thật lòng tốt với em, em ghi nhớ hết đấy, tự dưng phải đi em cũng thấy nhớ nhớ.” nó bắt đầu giở giọng mùi mẫn.

“Ít bữa nữa anh cũng ra mà, đến lúc đấy anh em lại gặp nhau. Cái chỗ xúi quẩy này đi sớm cho lành mày ạ.”

Ngải Đông Đông mấp máy miệng, bắt đầu tính toán cò con.

Nói thật ra là nó cũng có tí lấn cấn trong bụng.

Nó sợ nó đi rồi Khải Tử với Chu Cương lại bập vào nhau cũng nên. Trịnh Dung thì nó không lo nữa, trong mắt Chu Cương Trịnh Dung đã không ra thể thống gì rồi nhưng Khải Tử thì khác, từ bấy tới giờ Khải Tử vẫn giữ được hình tượng rất tốt, Chu Cương cũng có cảm tình với gã. Huống hồ so tuổi tác thì Khải Tử có ưu thế hơn hẳn nó, gã đã trưởng thành nhưng lại còn trẻ, đã thế lại một lòng một dạ với Chu Cương.

“Em đi thì sướng rồi nhưng em vẫn hơi lo cho anh.”

“Lo gì cho tao?” Khải Tử bật cười.

“Anh em mình đều là cái gai trong mắt Trịnh Dung, nó ghét em nhất ghét anh nhì, em ra rồi nó chẳng làm gì được em nữa nhưng anh còn ở đây, có khi nó lại đổ hết lên đầu anh cũng nên.”


“Hứ, anh sợ gì nó.”

“Ai thèm sợ nó, nhưng ở đây thì phải chịu chứ biết làm thế nào. Nó mà chơi chiêu anh cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt với nó… nhưng mà nói đi nói lại nó ghét anh cũng vì ba nuôi em cả, nó không ăn được nên không muốn cho ai ăn ấy mà. Theo em thì đằng nào anh cũng sắp được ra rồi nên ngày nào còn ở đây anh cứ bơ ba nuôi em đi, đừng làm gì để Trịnh Dung nó ngứa mắt. Bao giờ anh ra tù ba nuôi em cũng ở ngoài thì thằng Trịnh Dung cũng phải chịu chết. Anh thấy ý em thế được không?”

Khải Tử híp mắt ngẫm nghĩ một tí rồi mỉm cười bảo: “Nhiều khi anh thấy mày cũng khôn gớm.”

“Dạ?”

“Thôi được rồi, tự anh lo được, mày cứ yên tâm đi. Dọn đồ đạc xong chưa?”

“Có gì đâu mà dọn, Chu Cương bảo sẽ có người đến đón em. Ở ngoài cũng lo chỗ cho em ở rồi, em không phải chuẩn bị gì hết…”

Khải Tử gật đầu mỉm cười nhìn nó, một lúc sau tự dưng gã nói giọng bùi ngùi: “Nhiều khi anh cũng ước được như mày.”

Ngải Đông Đông mấp máy môi, cười bảo: “Số em may thật, đi tù lại quen được anh với ba nuôi em.”

“Ừ thôi, anh biết rồi, lúc mày ra chắc anh đang đi làm không tiễn mày được, anh em mình ngày sau còn tái ngộ.” Khải Tử chắp tay rất ra dáng hiệp khách giang hồ, Ngải Đông Đông bắt chước theo gã, cả hai cùng cười hinh hích, chẳng qua trong lòng đứa nào cũng ấp ủ ý riêng, chẳng phải mỗi lưu luyến tình anh em đâu.

Xong công tác tư tưởng với Khải Tử, Ngải Đông Đông liền về buồng lo phần Chu Cương.

Với Chu Cương thì nó chẳng việc gì phải vòng vo như với Khải Tử, nó nói thẳng luôn: “Con đề nghị ba nốt một việc này được không?”


Chu Cương đưa mắt nhìn nó: “Nói đi.”

“Lúc không có con ở đây ba phải giữ mình nhé.”

Chu Cương sửng sốt rồi bật cười: “Giữ mình là thế nào?”

Ngải Đông Đông nghiêm nghị nói: “Con biết ở trong đây ba rất được hoan nghênh nhưng lúc không có con ba cũng không được lang chạ với đứa khác.” có lẽ biết lời nói của mình chẳng có sức nặng gì cả nên nó đế thêm: “Ba không biết đâu, bạ đâu xài đó nguy hiểm lắm, vớ vẩn là dính bệnh xã hội đấy.”

Chu Cương ngoắc tay với nó: “Lại đây.”

“Làm gì?”

“Cứ ra đây.”

Ngải Đông Đông bước tới, nó vừa đến gần đã bị Chu Cương cặp cổ kéo vào lòng. Ngải Đông Đông cười toét miệng, vừa gỡ tay Chu Cương ra vừa bảo: “Nhớ lời con dặn chưa?”

Chu Cương véo mông nó một cái rồi mới thả nó ra: “Thế thì bao giờ chú ra mày phải cho chú xả mới được.”

Ngải Đông Đông gật đầu lia lịa: “Ba muốn xả thế nào cũng được!”

Bỗng nhiên Chu Cương bưng mặt nó lên, hôn môi nó, môi gã đến đột ngột quá làm Ngải Đông Đông cũng hoảng hốt, khác hẳn những lần trước, lần này nụ hôn của Chu Cương hoang dại hơn, chiếm hữu hơn, gã tách mở hai môi nó, luồn đầu lưỡi vào vòm miệng nó rà quét, sục sạo cho đến khi Ngải Đông Đông tê dại toàn thân, quên cả hít thở.

Cuối cùng Chu Cương thở hổn hển buông nó ra.

Bấy giờ Ngải Đông Đông đã gần đứt hơi, nó ngây đơ ra như phỗng. Đến khi ý thức trở lại nó mới mừng húm chồm tới: “Ba nuôi…”

Nhưng Chu Cương chặn nó lại, cười bảo: “Được rồi đi theo chú ra đây, có người đến đón mày rồi đấy.”


“Con không đi nữa, con muốn ở đây với ba…”

“Tào lao, không đi thì chú kệ mày luôn đấy.” nói rồi Chu Cương cúi xuống cầm túi của nó lên, tay kia gã xách cổ nó đi ra khỏi buồng giam.

Người đến đón Ngải Đông Đông là em trai ruột của Chu Cương – Chu Minh. Chu Minh trông khác hẳn anh trai mình, gã thấp hơn, mặt mũi không đẹp trai bằng mà nhác trông gã còn già hơn Chu Cương, không biết năm nay bao nhiêu tuổi mà nhìn như đã ngoài ba mươi. Chu Cương nói với gã mấy câu rồi đẩy Ngải Đông Đông ra: “Con nuôi anh mới nhận, chăm nó hộ anh.”

Chu Minh nhìn Ngải Đông Đông rồi cười rất chất phác: “Yên tâm ở nhà chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Ăn mặc ở con không phải lo gì cả.”

Chu Cương cho nó ở nhà mình làm Ngải Đông Đông cảm động muốn chết, như thế là đủ biết gã cũng coi trọng nó lắm rồi. Nó bịn rịn quay lại bảo Chu Cương: “Ba nuôi ơi con đi nhé, mai con vào thăm ba.”

“Có cái gì mà thăm, ra rồi chớ có vào nữa.” Chu Cương rút thuốc lá ra ngậm bên mép rồi quay sang bảo Chu Minh: “Thôi hai đứa về đi.”

Chu Minh lái xe van đến, Ngải Đông Đông theo Chu Minh ra đến chỗ đậu xe rồi nó đưa tay rờ túi quần mới nhận ra có món đồ chưa đưa cho Chu Cương.

Nó vội chạy trở lại, Chu Cương đã đi khỏi, nó gọi với theo: “Ba nuôi ơi đợi con tí, con có cái này cho ba!”

Chu Cương ngậm thuốc quay đầu lại, Ngải Đông Đông thở hồng hộc chạy đến trước mặt gã, dúi món đồ trong tay cho gã: “Nhét trong túi quên mất, cái này bữa mới vào trại con giữ cho ba mà ba không lấy đấy, giờ ba cầm đi.”

Thì ra là mấy cái kẹo sữa con thỏ, nó nhét trong túi lâu ngày nằm ngồi đè lên đã méo thành hình gì không biết.

“Mày giữ lại mà ăn.”

“Con để cho ba cơ mà…” vấn đề không phải mấy cái kẹo mà là nó muốn mượn mấy cái kẹo này để thể hiện lòng quyến luyến với Chu Cương.

Chu Cương cười cầm lấy, gã lại sờ túi quần: “Lần này không chôm bật lửa của chú nữa à?”

Bấy giờ Ngải Đông Đông mới bật cười bảo: “Con đợi ba ở ngoài, ba ra sớm với con nhé.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận