Gần bảy giờ sáng, Lâm Sơ Nguyệt đã chen chúc trên xe buýt để tới bệnh viện, mặc dù lần trước Tiêu Thế Tu đưa thẻ của anh cho cô nhưng cô không muốn động tới tiền của anh, Lâm Sơ Nguyệt không muốn bị coi là một kẻ ăn bám, cô muốn tìm một công việc tự lập trên chính đôi chân và bàn tay của mình, nhưng một người không có trình độ học vấn còn sống ở trên núi cao như cô thì xin được việc ở đâu đây?
Xe buýt vào sáng sớm rất đông, Lâm Sơ Nguyệt đợi mãi mới thấy chiếc xe chở cô tới bệnh viện, cô vội vàng chen chúc bước lên, nhưng đúng vào lúc này thì một người đàn ông chạy ngang qua giật lấy túi xách trên vai cô, cú giật bất ngờ và mạnh làm cho Lâm Sơ Nguyệt bị kéo lê trên đất, hắn ta thô bạo lôi cô xềnh xệch, Lâm Sơ Nguyệt hét lên:
“Tên khốn kia có chịu đứng lại hay không?!”
Lâm Sơ Nguyệt nghiến răng, song phi một cú, đạp thẳng vào lưng của hắn ta, hắn ta không phòng bị lập tức bị cô đá cho ngã nhào, hai người cùng lao ra giữa đường, bất ngờ cách đầu xe một chiếc ô tô đang đi với tốc độ rất nhanh, tài xế lái xe hoảng hồn gấp rút đạp mạnh chân ga làm khói bốc lên mù mịt để lại trên đường một vệt dài…
“Kíttttt!”
“A!”
Tên cướp nhân cơ hội đẩy Lâm Sơ Nguyệt ra rồi bỏ chạy, cô ngã xuống đất, cách đầu xe của Tiêu Nhất Minh chưa đầy mười cen ti mét, sau cú phanh gấp vừa rồi, trán của anh ta suýt nữa thì đập vào ghế phía trước, tài xế cuống quýt hỏi anh ta có sao không, Tiêu Nhất Minh lắc đầu, tài xế có chút tức giận nói:
“Cũng tại cô gái kia đột nhiên lao ra đường như thế, may mà phanh kịp, nếu không thì…”
“Cậu xuống xe xem thế nào.” Tiêu Nhất Minh nói thêm:
“Giải quyết nhanh lên đấy.”
“Vâng.”
Tài xế xuống xe, lạnh lùng nói với Lâm Sơ Nguyệt đang ngồi dưới đất:
“Cô đi đứng cái kiểu gì vậy? Suýt chút nữa là xảy ra tai nạn rồi.”
“Tôi xin lỗi…” Lâm Sơ Nguyệt chống tay đứng lên, cúi đầu xin lỗi anh ta, hai đầu gối và bàn tay của cô đều xây xước rớm máu, nhưng may mà giữ lại được túi xách, tài xế nhìn cô cũng thấy tội nghiệp, anh ta bèn rút ví ra rồi đưa cho Lâm Sơ Nguyệt một ít tiền.
“Cô cầm lấy tiền rồi đi kiểm tra vết thương đi, có gì thì cứ gọi vào số điện thoại này.”
“Không cần đâu.” Lâm Sơ Nguyệt xua tay nhưng anh ta đã dúi tiền vào tay cô, không cho cô cơ hội từ chối.
“Cô cứ cầm đi, bây giờ chúng tôi có chuyện gấp phải đi rồi.”
Anh ta nói xong bèn nhanh chóng rời đi, ngay trong khoảnh khắc anh ta xoay người bước đi, Tiêu Nhất Minh ngồi ở trong xe đã nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Sơ Nguyệt, cả cơ thể phút chốc cứng đờ.
Lâm Sơ Nguyệt vuốt tóc, tà váy trắng khẽ lay động nhẹ, đặc biệt là khuôn mặt kia, ngũ quan ấy giống như là được đúc trong một khuôn với cả Lưu Hạ, nhìn thấy cô Tiêu Nhất Minh còn ngỡ là Lâm Sơ Nguyệt đã sống lại, đứng trước mặt anh.
“Lưu Hạ…”
“Thiếu gia, anh đi đâu vậy ạ?”
Tài xế thấy anh xuống xe, hấp tấp đuổi theo.
Lâm Sơ Nguyệt đang khó xử muốn trả lại tiền thì bắt gặp một người đàn ông mặc tây trang bước xuống xe tiến về phía mình, anh ta càng đến gần, cô càng cảm thấy người đàn ông này nhìn thật quen mắt…
“Lưu Hạ…”
Tiêu Nhất Minh đột ngột ôm chầm lấy cô, hơn nữa còn ôm rất chặt, Lâm Sơ Nguyệt sững sờ còn tài xế đứng sau lưng anh ta thì há hốc mồm.
“Lưu Hạ…Lưu Hạ…” Anh ta liên tục gọi cô là Lưu Hạ, thanh âm còn hơi run rẩy.
“Xin lỗi, anh nhận lầm người rồi!” Cô đẩy Tiêu Nhất Minh ra, còn cố tình đứng cách xa anh ta một khoảng nhưng Tiêu Nhất Minh lại giống như người say, cứ sán tới gần Lâm Sơ Nguyệt, ánh mắt đờ đẫn.
“Không…em là Lưu Hạ đúng không? Em chính là Lưu Hạ, em chưa chết, em trở về rồi, Lưu Hạ, em nhớ lại đi anh là Nhất Minh đây…”
“Tôi không phải Lưu Hạ, tôi là Lâm Sơ Nguyệt, anh nhận lầm người rồi!”
Lâm Sơ Nguyệt liên tục lùi lại, bộ dạng như tránh hủi, Tiêu Nhất Minh bất chợt đứng khựng lại, đau đáu nhìn cô, nỗi đau hiện lên rõ ràng trong mắt, cô gái trước mặt rất giống Lưu Hạ nhưng ở trên khóe mắt của Lưu Hạ có một nốt ruồi son còn Lâm Sơ Nguyệt thì không.
Tiêu Nhất Minh buồn bã, anh ta thu tay lại, cô thấy thế thì thầm thở phào, nếu như anh ta tiếp tục tiến đến thì Lâm Sơ Nguyệt cũng không khách sáo nữa, nhìn bộ dạng của anh ta cũng không phải là người nghèo, vậy mà đầu óc lại…
Còn cả cái gì mà Lưu Hạ, hay là do quá thương nhớ người đã khuất nên anh ta mới có biểu hiện như thế?
“Tôi xin lỗi vì đã thất thố.” Tiêu Nhất Minh nói, nhưng ánh mắt không che giấu được sự hi vọng.
“Không sao.”
Anh ta thấy cô bị thương, lập tức nói:
“Cô lên xe đi, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.”
“Không, tôi không sao đâu, số tiền này xin trả lại cho anh.” Lâm Sơ Nguyệt dúi tiền vào tay của anh ta sau đó nhanh nhẹn rời đi, cô không muốn dính líu tới anh ta nữa.
Tiêu Nhất Minh không có lý do gì để giữ cô ở lại cả, bây giờ anh ta còn đang rất vội, ban nãy hình như cô có nói mình tên là…Nguyệt?
“A Nam.” Anh lên tiếng, người tài xế đứng bên cạnh vội đáp:
“Thiếu gia.”
“Cậu có nghe thấy cô gái lúc nãy nói mình tên là gì không?”
“Thiếu gia, cô ấy tên là Lâm Sơ Nguyệt ạ.”.