(( Mỵ Nhi ))
Sau một hôm nghỉ ngơi ỡ nhà viết review Nhuyễn Tịnh cũng đã trở lại tập đoàn làm việc như thường lệ. Thật ra trong lòng của cô rất không muốn đi làm nhưng vì chén cơm và vì số tiền bồi thường hợp đồng quá lớn đành phải lết xác đi. Nếu không cô sớm đã từ chức vì không muốn đối mặt với tên boss háo sắc xấu xa kia.
Việc đầu tiên đến tập đoàn đó chính là phải pha cafe và đem bản thảo của cô đã viết nộp lên cho anh. May mắn được duyệt thì không nói còn không thì cô biết chui vào đâu cho hết xấu hổ.
" Boss ... đây là cafe còn đây là ... bản thảo review mời anh xem qua."
Nhuyễn Tịnh lắp bắp nói mà không hề ngẩng mặt lên nhìn anh. Mặc Cẩn Ngôn nhìn cô ở trước mặt lúng túng trông thật đáng yêu, môi mỏng của anh dần cong lên. Anh chậm rãi cầm bản thảo đọc, chỉ mất vài phút đã xong.
" Hôm qua cô đã thử sản phẩm rất lâu sao lại viết không rõ ràng như vậy. Mục đích của review cho sản phẩm là để thu hút khách hàng, cô viết thế này ai mà mua."
" Xin lỗi boss, tôi sửa lại ngay."
" Chỗ này còn có chỗ này. Cô phải viết thật rõ ràng công dụng của nó. Sản phẩm có thể giúp cho côn thịt to như của tôi ra vào tiểu huyệt nhỏ như của cô dễ dàng ra sao. Còn có giúp cô thoải mái thế nào đều viết ra hết. Rõ chưa?."
Mặc Cẩn Ngôn chỉ tay lên bản thảo hết chỗ này đến chỗ kia dường như chỗ bị anh chỉ lại nhiều hơn chỗ không chỉ. Thôi thì sao anh không nói luôn viết cái mới cho xong.
" Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi ra ngoài sửa ngay đây ạ."
Nhuyễn Tịnh mặt đỏ nóng phừng phừng vô cùng tức giận và xấu hổ. Cô không nhìn mặt của anh lấy cái nào liền xoay người co chân chạy mất. Sao anh có thể nói ra những từ ngữ thô tục kia một cách tự nhiên như thế với cô. Đây mà là bàn công việc đó sao hay boss anh ta đang cố ý nói thế để lừa cô lên giường nữa.
Mặc Cẩn Ngôn thấy Nhuyễn Tịnh xấu hổ chạy biến đi tâm tình lại vui vẻ chứ không hề tức giận. Đúng là con thỏ nhỏ hay xấu hổ vậy anh phải vất vả nhiều mới có thể dạy dỗ cô trở nên thuần thục hơn nữa.
Suy nghỉ miên man với tâm tình vui vẻ. Mặc Cẩn Ngôn cầm tách cafe Nhuyễn Tịnh pha cho đưa lên môi uống một ngụm. Mặt mày hớn hở lại thêm rạng rỡ của anh trước nay chưa từng thấy qua vậy mà chỉ một tách cafe đã làm anh vui đến vậy.
Thú thật cafe có ngon đến đâu cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của anh được. Chỉ có điều tách cafe này đánh dấu ngày cô đã thuộc về anh lại được do chính tay cô pha cho nữa. Còn gì hạnh phúc hơn nữa.
" Thật ngon."
---------
Hai chữ cuối mấy nàng nên nghỉ là cafe chứ hong phải ý nói chị nhé.
Chúng ta cần phải "chong sáng" một chút đi nào.
( Thực ra Mỵ thích ý nghỉ kia hơn :3 )