(( Mỵ Nhi ))
Nhuyễn Tịnh ngồi nhìn bản thảo gần nửa ngày trời vẫn không biết nên sửa thế nào mới vừa ý đại boss của cô. Đành nhắm mắt làm đại viết một tràng đến tận giờ ăn cơm trưa mới ngưng.
Lúc Lam Huệ qua rủ cô đi ăn cơm trưa cô mới dọn dẹp lại bản thảo mà chưa kịp đọc lại để tranh thủ giờ nghỉ trưa. Đang chuẩn bị đi thì điện thoại trên bàn reo lên, cô nhanh tay bắt máy ngay.
" Đem bản thảo vào phòng tôi ngay."
Nhuyễn Tịnh còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia âm thanh mệnh lệnh đã truyền đến trước. Đại boss đây là đang bóc lột sức lao động của nhân viên đến cả giờ nghỉ trưa cũng bắt làm việc. Nghỉ là thế thôi chứ cô làm sao dám phản bác với đúng là cô đã trễ nãi công việc thì trách ai.
" Vâng."
Sau đi cúp máy xong cô vội lấy bản thảo rồi xoay qua nói với Lam Huệ vài câu.
" Xin lỗi Huệ Huệ, mình phải đem nộp bản thảo gấp không thể ăn cơm cùng cậu rồi."
" Không sao, công việc mới là quan trọng. Xong việc nhớ ăn cơm ngay đó, mình đi trước đây."
" Ừm, mình biết rồi. Bye."
Nhuyễn Tịnh cuối cùng cũng gõ cửa sau vài phút đứng trước cửa phòng tổng giám đốc nghỉ lời thoại. Cô phải làm sao để có thể trả lời lưu loát các vấn đề cũng như tóm tắt bản review về sản phẩm.
Tình tiếc hôm nay còn căng thẳng hơn hôm xin việc nữa, người xưa nói quả đúng không sai cái gì mà gần vua như gần hổ. Đặt tình huống của cô bây giờ vào câu nói đó không hề sai lệch một tí nào cả.
Cốc ... cốc ... cốc ...
" Vào đi."
Tay nhỏ của Nhuyễn Tịnh gõ lên cửa chưa tới 2s đã nghe tiếng boss gọi vào. Bây giờ là giờ cơm trưa mọi người đều đi ăn cơm với lại đây là tầng cao nhất không phải ai cũng lên được nên bình thường đã hơi vắng vẻ bây giờ còn không có một bóng người nào. Cảm giác cứ run run với nguy hiểm cứ truyền đến sau lưng cô.
" Boss đây là bản thảo tôi mới vừa viết xong."
" Để đó đi, cô ăn cơm chưa?."
Mới vừa nghỉ trưa boss đã gọi cô mang bản thảo lên thì ăn bằng kiểu gì. Nhưng thôi có lẽ boss sẽ cho cô đi ăn cơm nên không cần nổi nóng lúc này.
" Chưa ạ."
" Vậy cô ăn phần cơm trên bàn kia đi trong thời gian tôi xem tài liệu. Ăn xong thì mới bàn tiếp về bản thảo được."
" Nhưng mà ... boss đó là cơm của anh. Không ăn cơm trưa là không tốt đâu, tôi đi căn tin ăn rất nhanh liền quay lại."
" Kêu cô ăn thì ăn đi. Tôi có món khác rồi."
Nhuyễn Tịnh đành ngậm ngùi ngồi trên sô pha ăn cơm trưa nhưng vẫn không quên tò mò nhìn tới lui. Món khác của boss để đâu sao cô không thấy nhưng hỏi thì lại kỳ cục quá. Boss nguy hiểm như vậy nói ít sai ít nên im lặng là hơn.