(( Mỵ Nhi ))
Giây phút mất cảnh giác của Nhuyễn Tịnh cứ mãi lo chỉnh trang lại quần áo mà quên mất phía sau mình còn có một con sói háo sắc luôn chực chờ ăn thịt cô bất cứ lúc nào nếu có cơ hội.
Mặc Cẩn Ngôn đâu có tốt bụng đợi cô chỉnh trang lại quần áo làm gì thực ra cho cô đứng dậy chỉ để thay đổi địa điểm thích hợp hơn thôi vì con thỏ nhỏ của anh không thích ở chỗ này.
Đột nhiên đang chỉnh lại quần áo thì Nhuyễn Tịnh bị nhất bỗng lên. Cơ thể lơ lững làm cho cô chưa thể định hình chuyện gì đang xảy ra đã bị Mặc Cẩn Ngôn bế đến phòng nghỉ quăng đến trên giường lớn.
" Boss ... vào đây làm gì ?"
" Đoán xem."
Đầu óc của Nhuyễn Tịnh một trận mơ hồ truyền đến cảnh báo nguy hiểm. Cơ thể của cô lập tiệc run rẫy phản ứng muốn ngồi dậy bỏ chạy ngay. Nhưng Mặc Cẩn Ngôn lại nhanh tay hơn đè ép cô dưới thân, anh dùng tay cố định hai tay của cô trên đỉnh đầu. Phía dưới của cô lại bị anh nhanh nhẹn chen vào giữa nên hai chân của cô cứ phải kẹp chặt lấy eo của anh với mong muốn có thể thoát ra.
" Boss, anh mau thả tôi ra nếu không ... nếu không ..."
" Nếu không thì sao?"
" Tôi sẽ ... Tôi sẽ ... hức ... hức..."
Tiếng nức nở của cô bị đứt đoạn rồi im bật đi vì đã bị anh dùng môi mình ngăn lại. Anh tham lam mút lấy đôi môi đỏ xinh của cô rồi lại đưa lưỡi mình vào khoang miệng kia không ngừng trêu ghẹo.
Nhuyễn Tịnh bị cảm xúc làm cho mơ hồ, đôi môi nhỏ cũng có chiều hướng buông xuôi. Được thế Mặc Cẩn Ngôn buông tay cố định Nhuyễn Tịnh ra rồi di chuyển xuống dưới kéo váy của cô lên đến qua ngực. Bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu kéo áo ngực của cô xuống và trực tiếp xoa nắn hai bên một cách thỏa thích.
Vừa được hôn vừa được xoa nắn cặp ngực tuyết trắng của cô thì còn gì bằng. Về phía của Nhuyễn Tịnh thì cô thì xấu hổ không thôi nên cứ đẩy tay của anh ra khỏi ngực của mình. Nhưng sức lực của cô được mấy phần chứ sao có thể bì lại được với một con sói đói hung hãng nhất quyết ăn thịt cô cho bằng được.
Lúc Mặc Cẩn Ngôn rời môi lưỡi của Nhuyễn Tịnh ra cũng là lúc cô có thể thở một cách dễ dàng hơn nhiều. Nhưng chưa kịp vui mừng thì phía dưới đã truyền đến cảm giác mới lạ chính là boss của cô lại ăn ngực cô nữa. Lần này ăn còn hung mãnh hơn lần trước, lúc đầu anh còn dùng lưỡi liếm vòng quanh đầu ti cho cô nhưng chỉ được mấy cái. Sau đó liền trực tiếp mút lấy chúng rất mạnh đôi lúc còn cắn nhẹ vào đầu ti, cứ thế mà luân phiên hết bên này đến bên kia.
" Boss ... đừng .... đừng mà ... buông ra".
Nhuyễn Tịnh dùng tay đẩy đầu của Mặc Cẩn Ngôn ra khỏi ngực mình. Nhưng hình như càng đẩy thì anh càng mút mạnh hơn nữa làm cho cô mất khống chế phải ôm ghì lấy đầu của anh. Bàn tay hư hỏng của anh lại tiếp tục thay đổi địa hình lần xuống vùng tam giác phía dưới.
Tay anh luồn vào trong quần lót xoa nhẹ hạt đậu nhỏ của cô. Kích thích lan tràn phản ứng của cô mãnh liệt hơn nhưng vẫn không thể thoát nỗi móng vuốt của con sói kia. Từng đợt từng đợt khoái cảm ập đến do sự ôn nhu của anh tạo nên làm cho cô muốn chạy cũng không thể nào chạy nổi.
Một tay Nhuyễn Tinh đẩy đầu của Mặc Cẩn Ngôn ra cón tay kia giữ chặt bàn tay hư hỏng đang càng quấy phía dưới của anh nhưng xem ra không mấy tác dụng.
" Boss ... đừng mà ... dừng lại đi ... tránh ra... tôi ... tôi không muốn."
" Nói dối là tật xấu. Phải phạt."
Anh bây giờ đâu còn nhiều lý trí để dằn co với cô nữa, cơ thể của cô cũng đã mềm còn hoa huyệt cũng đã đủ ướt át. Còn ngại ngùng gì mà không tới luôn chứ.
---+++---++----
P/s: Đang dịch bênh mà khổ quá các bạn ơi. May là được nghỉ Mỵ tranh thủ viết ạ. Bỏ truyện hơi lâu nên mấy ban không mặn mà lắm. Sợ quên mất cốt truyện luôn ý.
Mỵ hứa sẽ chăm viết lại. Ủng hộ giúp Mỵ với.
Các bạn ra đường nhớ đeo khẩu trang ngen. Yêu ❤❤❤