(( Mỵ Nhi ))
Nội dung tin nhắn bên trong hộp thư đến đập vào mắt của Nhuyễn Tịnh làm cho cô chuyển từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Nội tâm của cô thêm một lần nữa đấu tranh dữ dội.
[ Dạo này bao tử tôi không tốt, nấu vài món đạm bạc là được. Xong việc tôi lập tức về nhà. ]
Nhuyễn Tịnh lúc này không biết nên khóc hay cười, tức giận đến không nói nên lời. Từ khi nào cô nói sẽ nấu cơm, từ khi nào cô mời Mặc Cẩn Ngôn đến nhà. Cô nam quả nữ không biết lại phát sinh vấn đề gì nữa, dù gì lần đầu của cô với anh cũng là ở phòng của cô. Đúng là có chút khó xử nhưng nếu từ chối thì đúng là không có biện pháp.
Giọng điệu của Mặc Cẩn Ngôn có chút giống tình nhân, nói sẽ về nhà ăn cơm. Đối với một cô gái đang độc thân mà nói thì những lời này cũng sẽ làm phát sinh một chút suy tư.
Đợi thật lâu điện thoại cũng không có phản ứng hồi âm. Mặc Cẩn Ngôn không giấu nổi phấn khởi, cô không có từ chối cũng không trả lời. Khác nào đã ngầm đồng ý rồi, dù chỉ là ăn cơm nhưng khởi đầu như thế này không hề tệ.
__________
Tan làm Nhuyễn Tịnh ghé siêu thị mua một ít thức ăn về nhà làm, cứ coi bữa ăn này như là trả công cho Mặc Cẩn Ngôn. Dù gì anh cũng đích thân giúp đỡ cô thì nấu một bữa cơm cho anh cũng không có gì là lớn lao lắm.
Nấu nướng có thể không phải sở trường của Nhuyễn Tịnh nhưng làm vài món đơn giản đối với người ở một mình đã lâu như cô thì vô cùng dễ dàng. Sau một hồi hì hục trong bếp thì cô cũng hoàn thành xong ba món một canh.
Đảm bảo đạt chỉ tiêu đủ món ăn nhưng chất chắc không sánh nổi nhà hàng năm sao hay các món cao lương mỹ vị như tổng giám đốc anh hay ăn. Đổi lại sẽ đảm bảo là thanh đạm, dễ tiêu hóa cho buổi tối. Cô đã phải cất công suy nghỉ và lựa chọn thực phẩm rất lâu, thành ý như vậy đủ sâu lắm rồi.
________
Tầm 6h tối Mặc Cẩn Ngôn đã có mặc trước phòng trọ của Nhuyễn Tịnh. Điều này cho thấy anh đã phải tranh thủ hoàn thành công việc rất nhanh để cô không phải đợi cơm lâu.
Chuông cửa vang lên Nhuyễn Tịnh liền đi đến mở cửa vì lúc này cô đang ngồi sẳn ở phòng khách đợi.
" Anh đã về. " - Lúc vừa mới nói xong cô liền bịt chặt miệng lại, phát hiện bản thân đã nói không cái gì đó nhưng đã cản không kịp.
Mặc Cẩn Ngôn chỉ hơi ngạc nhiên một chút liền chuyển sang nở một nụ cười nhẹ nhàng.
" Ừ. "
Không gian lúc này có chút hơi bối rối, sao cô có thể nói như thế. Như kiểu cặp đôi hay vợ chồng chào nhau lúc tan làm. Thật quá mất mặt, xấu hổ đến chết thôi.
Để lấy lại không khí Nhuyễn Tịnh liền chạy vào bếp dọn thức ăn ra bàn.
" Boss à, anh đi rửa tay là thể ăn cơm rồi. "
Ngồi trên bàn ăn nhìn lướt qua các món, Mặc Cẩn Ngôn vẫn im lặng không nói câu nào cho đến lúc Nhuyễn Tịnh xúc cơm xong.
" Thật xin lỗi boss, tôi không biết nấu mấy món phức tạp. Đây là mấy món tôi hay ăn nhưng rất tươi và tốt cho dạ dày buổi tối. "
" Rất chu đáo, mấy món này mẹ tôi cũng hay làm cho tôi ăn. "
" Thật sao? "
" Làm sao? " - Anh hơi ngạc nhiên.
" Tôi chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh thôi. Nếu vậy anh ăn nhiều một chút nha. "
Bửa cơm diễn ra rất hài hòa, không có nói cười rôm rả cũng không có tình cảm ngọt ngào. Chỉ có không khí im lặng, cả hai cùng ngồi ăn cơm. Đối với người khác chắc sẽ thấy rất nhạt nhẽo nhưng đối với hai người trong cuộc thì họ mới hiểu rõ cảm giác của họ.
Thật sự rất bình yên.