(( Mỵ Nhi ))
Nhận thấy nguy hiểm đang dần tiến tới dù cho hắn ta có đẹp trai đến mấy thì cô cũng không để hắn làm càn thế nào cũng được. Nghỉ là thế nhưng nhìn người trước mặt phỏng chừng cao 1m8, vai rộng chân dài thân hình rắn chắc thế kia còn cô nhỏ bé quá làm sao thắng nổi.
Rốt cuộc ông trời cũng từ bi hỷ xả cứu vớt đời cô. Trước lúc bị hành hình đã phái một soái ca giống như lai Âu với đôi mắt màu xanh rất đặc biệt đến cứu cô.
" Cô bé đáng yêu thế, cậu đừng làm người ta sợ chứ". - Âm thanh của anh chàng kia mới dễ nghe và ấm áp làm sao ấy.
" Lắm lời."
Hắn ta có vẻ mất hứng đứng lui ra khỏi cửa một chút ánh mắt nhìn chàng soái ca mới vào có vẻ tức giận.
" Thật xin lỗi, tôi chỉ đi nhờ nhà vệ sinh một chút. Sẽ không có lần sau đâu mà, tôi cảm ơn hai anh. Tạm biệt nha."
Cô vội vàng giải thích xong lợi dụng khoảng hỡ chạy đi ngay. Chạy được một khoảng thấy không có ai đuổi theo cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Hồi sinh rồi.
-----------
Ở trong phòng VIP.
Mặc Cẩn Ngôn ngồi bắt chéo chân trên sô pha cầm ly rượu nhấm nháp. Dương Kiện Vũ ngồi bên tay phải của anh cười cợt nhã.
" Haha ... chúc mừng cậu nha."
" Chuyện gì?."
" Lúc trước mình còn nghỉ cậu là gay vì chẳng thấy bên cạnh cậu có người phụ nữ nào nhưng hôm nay mình mới biết ... gu của cậu là thế à."
" Câm miệng cậu lại."
" Thôi nào hiếm thấy cậu hứng thú với một cô gái như vậy nha."
" Còn nhiều lời, chưa tính sổ chuyện cậu phá hỏng việc tốt của mình."
" Vậy ... làm sao bây giờ? Hay để mình giúp cậu dù gì mình cũng là cao nhân tình trường hào hoa phong nhã."
" Mình tự có sắp xếp, cậu đừng có mà phá hỏng chuyện của mình."
" Được rồi nhưng mà nếu có vấn đề gì cứ gọi cho mình. Mình đây sẽ nhiệt tình tư vấn và giúp đỡ cho cậu."
" Không cần."
" Hức ... cậu khiến mình thật đau lòng."
Dương Kiện Vũ làm ra bộ dáng ủy khuất, đôi mắt rưng rưng nhìn Mặc Cẩn Ngôn.
" Cậu có thôi đi không. Trông thật buồn nôn."
Bị quát một tiếng làm cho Dương Kiện Vũ cũng thôi trêu đùa anh bạn thân này nữa vì anh biết Mặc Cẩn Ngôn vốn rất ít biểu đạt cảm xúc và rất dễ nổi nóng. Để có thể điều hành cả một tập đoàn lớn mạnh như Mặc Đình phải cần một người đủ quyết đoán và nhẫn tâm mà những điều ấy thì Mặc Cẩn Ngôn có thừa. Không biết con người như vậy khi yêu sẽ ra sao, thật là rất mong đợi.
Mặc Cẩn Ngôn vừa uống rượu cùng Dương Kiện Vũ vừa nhớ lại dáng vẻ ngây ngốc cùng lúng túng của con thỏ nhỏ lúc đứng trước mặt anh. Môi khẽ nhếch lên sau đó anh lè lưỡi ra liếm liếm mấy cái trên môi. Trong đầu lóe lên một ý nghỉ không mấy trong sáng.
" Chắc hẳn tư vị của con thỏ nhỏ kia rất tuyệt."
------------------------------------
Trở lại với hoàn cảnh vội vã tháo chạy của Nhuyễn Tịnh, khi cô bước ra đến bàn đã thấy Lam Huệ ngồi đó lóng ngóng nhìn khắp nơi tìm cô.
" Cậu đi đâu thế? Mình tìm cậu suốt mà không thấy." - Lam Huệ giận dữ với cô.
" Mình đi vệ sinh thôi."
" Sao mình vào gọi mà cậu không lên tiếng còn tắt điện thoại nữa. Làm mình cứ lo cho cậu gặp chuyện gì."
" Thôi đừng giận mà, mình xin lỗi. Mình biết Huệ Huệ thương mình nhất, lần sau mình sẽ chú ý. Đi đâu cũng báo cáo với cậu trước, đừng giận nữa mà."
" Tha cho cậu đấy."
" Hihi ... soái ca của cậu đâu rồi?."
" Về trước rồi. Hôm nay cũng coi như có thu hoạch, add được wechat của một anh rất đẹp trai. Xem như hôm nay cậu đem may mắn đến cho mình, không thèm tính toán với cậu."
" Cám ơn Huệ Huệ tốt bụng, cũng trễ rồi. Mình về thôi, tranh thủ ngủ sớm để mai còn thức sớm chuẩn bị thật tốt để đi nhận việc nữa. Tinh thần không tốt là không được đâu đó."
" Ok. Về thôi."
Sau khi chia tay Lam Huệ trở về phòng trọ thì cô cũng nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường ngủ.
Ngày mai là ngày đầu tiên cô đi làm lại là làm ỡ một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước nữa chứ. Thật quá hưng phấn và tự hào về bản thân mình quá đi.