Đã được một tháng kể từ khi tôi nghe được điều kì lạ mà người ngoài nói về nhà họ Minh.
Cuộc sống của tôi vẫn yên ổn quay lại chuỗi ngày xưa cũ, dần dần thời gian trôi đi rất nhanh.
" Chị dâu, cũng khá lâu rồi chúng ta không đi ra Phong Hồ hóng gió.
Hay là lát nữa đúng canh chiều ra ngồi với cha mẹ chồng ? "
Tôi thấy Lục Đổng Hiền nói cũng có lý, liền gật đầu.
Minh Kỳ cả tuần nay bận rộn với công việc trên tỉnh.
Nên đã lâu tôi không thấy mặt anh ấy.
Tôi dẫn Anh Ngọc đi theo ra thư viện nhà họ Minh.
Thư viện cách khá xa phòng tôi ở, nên lúc nào lịch trình của tôi cũng có ít nhất một khoảng thời gian để đi lấy sách.
" Không phải mấy thứ đó lại lượm lờ chọc phá Minh gia nữa sao ? "
Tôi đi ngang qua đám nô tì đang quét sân ở ngoài kia đang thì thầm to nhỏ.
" Các ngươi nói gì ? "
Thấy tôi, đám nô tì quỳ xuống, miệng lắp bắp :
" Dạ không ạ chỉ là đám nô tì chúng tôi làm việc chán quá nên nói chơi thôi.
Nếu thiếu phu nhân muốn phạt thì chúng tôi xin tạ tội "
Đám nô tì này có phải là bị người nhà Minh gia đối xử khắc khe quá không.
Chưa kịp lớn tiếng đã tự mình đi nhận lỗi như thế ?
" Đứng lên đi, ta không phạt hay trách các ngươi đâu "
Tôi quay mặt bỏ đi, đám nô tì lại tiếp tục công việc của mình.
Anh Ngọc đi theo sau bảo :
" Nếu không bị thiếu phu nhân bắt gặp thì giờ đây chắc có lẽ đám nô tì đó đã bị nhị phu nhân phạt ngậm lá cây(*) hay vả miệng rồi đấy ! "
(*) Ngậm lá cây đang quét, ngậm hết đám lá cây bị rơi trong một canh giờ mới thôi.
" Đừng nói ! "
Tôi rằng chữ với Anh Ngọc.
Tỏ vẻ khá khó chịu với cô ấy, cô ấy đưa tay lên che miệng mình lại.
" Xin..
Xin lỗi thiếu phu nhân "
Một tháng sống ở Minh gia có thể dạy tôi rất nhiều cách sống như một người giàu.
Tôi thấy được từng hoạt động của họ ra sao, thậm chí là nô tì hầu cận.
Anh Ngọc hầu hạ tôi cũng không lâu, nhưng đối với tôi.
Cô ấy chính là người tôi tin tưởng nhất trong căn nhà kì quái này.
Tôi mở cửa thư viện, Anh Ngọc đứng ở ngoài chờ.
Thư viện này chỉ từ lúc tôi tới, hầu như chẳng có ai đụng vào.
Kể cả các nô tì dọn dẹp cũng vậy.
Tôi cẩn thận sắp xếp lại những quyển sách đã đọc vào kệ.
Lại lấy những quyển sách khác chưa đọc bỏ vào túi.
Có thời gian nhất định tôi sẽ dọn dẹp và trang hoàng chỗ này lại.
" Thiếu phu nhân kìa ! Là thiếu phu nhân đó ! "
Tôi nghe thấy tiếng trẻ con đang nói, không phải là một đứa mà chính là rất nhiều đứa.
Tôi quay qua thì thấy tầm bốn năm đứa gì đấy đã bao vây lấy mình rồi.
Minh gia ngoài Minh Hà nhỏ tuổi nhất.
Lấy đâu ra trẻ con chứ ? Hay là con của các nô tì ?
" Thiếu phu nhân, con muốn kẹo.
Là kẹo đó ! "
Đứa bé gái mặc bộ đồ trắng, tóc buộc hai chùm túm váy tôi nói.
Những đứa khác nhìn theo cũng đòi kẹo kẹo.
" Nhưng mà ta không có kẹo "
Tôi ngồi xỏm xuống, ta xoa đầu đứa bé gái.
Những đứa khác nũng nịu cũng đòi tôi xoa đầu như thế.
Tôi xoa đầu từng đứa rồi hỏi chúng là con ai.
" Không biết "
Chúng nó thốt lên đồng thanh.
" Thế sao lại ở đây ? "
" Thiếu gia cho tụi con ở đây "
Kì lạ thay, chúng lúc nào cũng đồng thanh nói như vậy à ? Tôi ngạc nhiên.
" Thiếu gia ? "
Bọn chúng làm những động tác này rất đều, đều một cách tự nhiên luôn ấy chứ !
Tôi còn đang suy nghĩ thì phía sau mình có một cuốn sách rơi ra khỏi kệ tủ.
Vừa xoay qua nhặt quyển sách lên đã không thấy chúng đây nữa.
Tôi hoảng hốt ngã ngữa ra sau.
Tiếng trẻ con cười vang vọng cả thư viện.
Làm tôi ngồi khuỵ xuống đất mà van xin :
" Xin mau mau đi đi, tôi không làm gì đụng chạm tới mấy người, đừng đến hù dọa tôi như vậy mà "
Cầm quyển sách che mặt mình lại, miệng lẩm bẩm như một đứa điên vậy.
Rụt sát lại tường, ngồi đó.
Từ khi đến Minh gia, đây là lần thứ hai tôi gặp phải chuyện này.
Tin không ít thì nhiều những suy đoán của tôi là hoàn toàn đúng.
Minh gia có bí mật gì đó, bí mật về các âm hồn chăng ?
Anh Ngọc đứng ở ngoài chờ mãi không thấy tôi đi ra, liền vào mở cửa vào.
Thấy dáng vẻ sợ hãi của tôi liền chạy đến đỡ.
" Thiếu phu nhân, người bị sao vậy ? "
Thấy có bàn tay đụng vào người tôi liền hất ra.
" Thiếu phu nhân ! Là nô tì, Anh Ngọc ! "
Tôi mới nhìn kĩ thì thấy Anh Ngọc đang đổ mồ hôi luôn miệng hỏi làm sao làm sao vậy ?
Anh Ngọc đỡ tôi đứng dậy.
Tôi phủi váy mình cho hết bụi rồi lại cầm quyển sách trong túi đi về phòng.
Anh Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt bán tính bán nghi.
Tôi vì quá sợ hãi nên một mạch trở về phòng ngủ.
Anh Ngọc đi theo tôi.
Vừa đóng cửa cô ấy lại quát lớn.
" Cút ! "
Tôi bị Anh Ngọc lớn tiếng la mình liền lấy hai tay dụi mắt bật khóc y hệt như một đứa trẻ lên ba.
Anh Ngọc thấy thế làm mặt nghiêm hơn đi lại phía tôi hùng hỗ đánh vào mông.
Mãi mấy cái mới có thể ngừng khóc được.
" Hức..
Hức đừng đánh nữa.
Đau quá đừng đánh nữa, tôi đi là được mà "
Tôi mếu máo nói ra giọng của một đứa trẻ.
Tôi nín khóc, bình tĩnh sờ cái mông đau của mình.
Anh Ngọc đi ra lấy thuốc bôi cho tôi.
Bộ dạng bây giờ nhìn khác nào một đứa bé được mẹ thoa thuốc cho sau khi nhận đòn xong không.
" Xin lỗi thiếu phu nhân, lát nữa người phạt tôi cái gì cũng được "
Tôi biết rõ Anh Ngọc thấy gì đó, chứ hà cớ gì cô ấy phải làm như vậy ?
Tôi thở dài, đưa bàn tay của mình tát nhẹ lên mặt Anh Ngọc.
" Xong rồi "
Cô ấy ngạc nhiên hỏi ngược lại.
" Xong rồi ? "
Tôi xoay mặt lại mỉm cười với cô ấy.
" Nói cho ta biết chuyện gì vừa diễn ra vậy ? Ngươi chắc chắn biết mà! "
Sự kiên cường của tôi nhìn Anh Ngọc.
Anh Ngọc thở dài.
" Tôi có thể thấy được các oan hồn "
Anh Ngọc nói xong đậy nắp thuốc bỏ đi.
" Khoan đã ! Hãy nói cho ta biết gì đó đi mà "
Tôi nằm trên giường ngó đầu ra nhìn Anh Ngọc năn nỉ ỉ on.
Anh Ngọc nhìn lại tôi, suy nghĩ đăm chiêu một hồi cuối cùng cũng chịu nói ra.
Cô ấy vừa dọn dẹp vừa nói " Người có từng đọc hay nghe kể qua một đôi mắt có thể nhìn thấy người đã khuất chưa ? "
Nghe vậy tôi lấy vốn hiểu biết thâm sâu của mình qua từng quyển sách đã đọc trả lời.
" Rồi ta từng có đọc qua một quyển sách nói về đề tài đó "
Anh Ngọc thoắt hiện trên đầu giường dọn lại chăn gối kể tiếp " Nô tì sinh ra đã có đôi mắt đấy, nên ở đây nô tì biết được đường đi nước bước cần tránh "
" Chỉ vậy thôi ? "
Ngọc gật đầu, tôi mới kì lạ hỏi thêm " Cả tháng nay kể từ khi ngươi cho ta biết chỗ đến thư viện.
Hoặc cả lúc lấy sách ta đều đi một mình, có bị sao đâu ? "
" Hôm nay lại gặp trúng đám con nít ma ấy, không phải là rất kì lạ sao ? " Tôi tò mò hỏi Anh Ngọc
" Chuyện này nô tì không biết ".