Gặp Anh Là Sai Lầm Của Em


Nhìn thấy cảnh tượng đó, nó không tiến lại làm phiền, trong đầu nó chỉ nghĩ người như hắn mà cũng có người yêu á, thật tội nghiệp cho cô gái ấy nó tiến ra ngoài cửa đợi ba người kia xuống
Đợi tầm hơn 10 phút gì đó, cuối cùng ba người từ trên đi xuống, thấy hắn với Lăng Đình An Ngân, Dung ghé tai Thiên Ân nói nhỏ: Lại có chuyện hay để xem rồi, công nhận con này bám dai ghê
Ba người tiến lại chỗ hắn, nhìn xung quanh không thấy nó đâu, Dung ngạc nhiên quay sang hỏi Trung:
-Chị em đâu rồi, nãy chị thấy bé đi cùng em mà
-Chị ấy kêu xuống trước có chuyện muốn nói với anh Phong
Hắn ngạc nhiên, từ lúc hắn ngồi đây có thấy nó đâu.

Thấy vẻ mặt hắn có vẻ không gặp nó, Trung lấy điện thoại ra gọi cho nó, mới ấn số định gọi thì nó xuất hiện:
-Mọi người làm gì mà lâu thế?
Trung tiến lại chỗ nó, kéo nó ra: Ủa em kêu chị xuống đây xin lỗi mà sao người ta nói không có gặp chị
Em biết không? Chị vừa làm một việc rất tốt-Nó hớn hở nở nụ cười đáp trả cậu
Chị làm được cái gì mà kêu làm được việc tốt? Việc cần làm chị còn chưa làm, quá thất vọng- Cậu tỏ vẻ mặt buồn xuống, bất lực nhìn nó
Sai rồi, nãy chị đi xuống chị thấy hắn với cô gái kia đang ôm nhau, chị không tiến lại làm phiền họ, đấy chị tốt quá mà- Nó đưa tay chỉ về phía hắn và Ngân không quên nói thêm câu nữa: Nhìn chị ấy xinh mà sao lại đi yêu người như hắn nhỉ?
Không biết vô tình hay khinh thường hắn không có người yêu nữa, cậu nói rõ to:
-Ôm nhau?
Nó nhanh chóng lấy tay bịt miệng cậu lại, quay qua nhìn mọi người ngại ngùng cười
Tất cả ánh mắt hướng về phía nó và cậu, từ lúc nó bước vào hắn quan sát nó, hôm nay nó thật sự đẹp, cuốn hút, hắn đã bị nó cuốn hút rồi
Thiên Ân và Dung hết nhìn nó với cậu, đánh ánh mắt thăm dò qua hắn, hắn đáp trả lạnh lùng:
-Đừng nhìn tao
-Mày không làm tao thất vọng-Dung nghe 2 chữ của cậu thôi cô đã hiểu ra mọi chuyện, cười nhẹ nhàng, đập vai hắn, bỏ đi trước, lúc đi qua hắn không thể không chạm mặt Ngân, Dung vốn dĩ chả ưa gì Ngân, con gái gì đâu mà điệu đà, giả tạo nữa nên cô chẳng thèm quan tâm mặc kệ Ngân có chào cô
-Không hổ bạn tao, làm cái gì cũng bất ngờ- Thiên Ân cà khịa hắn một cậu rồi cũng đi theo Dung
Hắn cuối cùng cũng hiểu những gì đang xảy ra
------------------------------------------------------------------------------------------
Cách đó vài phút sau khi nghe điện thoại của Dung , khi hắn đang ngồi dưới sảnh đọc sách đợi mọi người, đột nhiên chả biết Ngân từ đâu xuất hiện:
-Hello cậu, sao cậu tới Đà Nẵng chơi mà không rủ tớ đi cùng
-Sao cậu lại ở đây?- Trong tất cả những người đã từng theo đuổi hắn, Ngân là người theo đuổi hắn lâu nhất, hắn đã từ chối cô rất nhiều lần nhưng cô vẫn tiếp tục công cuộc chinh phục hắn, dần dần hắn cũng quen với việc đó, còn chuyện hôm nay cô có mặt ở Đà Nẵng hắn hơi bất ngờ, chuyện này có ba người biết thôi mà, hơn nữa lên kế hoạch hôm trước hôm sau đi luôn mà
-Ở đâu có cậu thì ở đó sẽ có tớ
Hắn bất lực, đứng lên định đi ra ngoài, đột nhiên cô ôm chầm lấy hắn, hắn bất ngờ không kịp phản ứng, lúc định hình lại, hắn đẩy cô ra chắc nó không nhìn thấy đoạn sau nên mới không tiến lại
-Cậu làm cái gì vậy? Càng ngày cậu càng quá đáng rồi đấy- Hắn bực tức gắt lên, trên đời này có con gái tự tiện thế sao?
-Mình xin lỗi, tại mình nhớ cậu quá nên mới vậy đấy
-Thôi kệ cậu, mình đi trước đây
Hắn tính bước đi thì mấy người kia xuống và câu chuyện tiếp theo thì ai cũng nhìn thấy hết rồi
------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy người kia đi trước bỏ lại hắn với Ngân ở đó, hắn tính đi theo nhưng bị Ngân giữ lại
-Cậu không tính đợi tớ đi cùng hả? Người ta vì cậu mà đến đây đấy- Cô phụng phịu giận dỗi, vốn hắn cũng chẳng cần phải quan tâm tới cảm nhận của Ngân làm gì, vì muốn cắt đuôi nên hắn mới lên tiếng
-Vậy cậu lên cất đồ đi, không lẽ cậu tính mang theo nó- Hắn chỉ vào vali bên cạnh cô
-Ok vậy cậu đợi mình chút mình đi lấy phòng rồi cất đồ
Hắn nhìn thấy bóng dáng cô đi khuất liền đuổi theo mấy người kia
-Ê mày, sao con bé kia nó lại biết bọn mình đi du lịch ở đây mà đến nhỉ?- Dung vừa đi, vừa suy nghĩ- Đúng là theo đuổi một người thì người ta ở đâu cũng có thể biết mà
-Chứ không phải do mày up ảnh lên facebook để nó nhìn thấy hả?- Hắn từ phía sau đi đến, nói một câu mà cả bốn người quay lại
-Mày không khác gì nó, âm hồn thấy sợ, tao yếu tim lần sau đừng nói hù ma như thế?- Tiếng nói của hắn không quá lớn nhưng cũng đủ để Dung giật mình rồi
-Đúng là cái tật đi đâu cũng up hình- Thiên Ân lật mặt còn hơn bánh tráng lật nữa
-Mày muốn chết hả?- Cô lấy tay huých vào người Thiên Ân còn chân thì đạp một phát mạnh khiến anh đau điếng không kịp đề phòng- Nhưng không sao, tao đang giúp mày mà đúng không?- Đánh đập Thiên Ân xong, cô vỗ tay chống nạnh nhìn hắn
-Vậy thì tao phải cảm ơn mày, nhờ phúc của mày mà tao lại phải sống trong những tháng ngày bị đeo bám, chắc tao vui- Trong đầu hắn lúc này chắc đang nghĩ không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò
-Ơ thế đấy không phải là người yêu anh hả?- Trung bất ngờ lên tiếng
Hắn vẫn còn đang bực mình vụ sáng nay tự nhiên bị ăn đấm, hắn lạnh lùng bước đi không nói lời nào, thấy thế Trung liền đuổi theo, làm nũng như một đứa trẻ vậy
-Anh vẫn còn giận em vụ hồi sáng hả?
Hắn vẫn không nói gì, cậu cứ thế kéo tay hắn lắc lư
-Chuyện hồi sáng em thật sự không biết, là em hiểu lầm anh, anh tha lỗi cho em được không? Em hứa từ nay anh bảo gì em cũng nghe hết
Biết là hắn rất lạnh lùng, cậu không lắc tay hắn nữa, đổi sang kiểu quỳ xuống, ai nhìn thấy cảnh này đều nghĩ hắn đang bắt nạt cậu, người qua đường bắt đầu xôn xao chỉ có Dung và Thiên Ân đứng đó cười không ngớt, hắn nghe thấy mọi người bàn tán, đành lên tiếng
-Đứng lên đi, thật mất mặt
-Không, anh không tha thứ cho em thì em không đứng lên đâu
-Thôi, mày tha thứ cho nó đi, nó cũng chỉ vì thương chị nó thôi mà- Tiến lại gần chỗ hắn- Mày lại đi chấp trẻ con à?
-Nhìn mặt mũi có tới nỗi nào đâu mà lại làm như thế này chứ, hỏng hết hình tượng soái ca trong lòng tao- Dung cũng không nhịn được mà lên tiếng
-Thôi được rồi đứng lên đi
Cậu vui vẻ đứng lên cầm tay hắn tung tăng luôn, nó từ nãy giờ đứng nhìn không lên tiếng câu nào hết, có lẽ do nó cảm thấy có lỗi, nó đang mải suy nghĩ linh tinh đột nhiên Trung lên tiếng gọi làm nó giật mình
-Lan Thy, không phải nãy chị có điều gì muốn nói với anh Phong hả?
Từ lúc hắn xuất hiện nó đã bỏ đi trước nên không nghe được câu chuyện mọi người vừa nói, nó vừa đi vừa suy nghĩ: sao hắn lại ra đây, hắn không đợi người yêu hắn à? Đúng là cái đồ vô lương tâm, nghe tiếng Trung gọi nó quay lại nhìn
-Ủa có gì hả?- Nó giả vờ ngây thơ như trang giấy trắng không hiểu chuyện gì đang diễn ra
-Có chứ không phải chị muốn xin lỗi anh ấy hả?
Nó quay mặt đi chỗ khác, thấy nó có vẻ thờ ơ với câu nói của mình, cậu bỏ tay hắn ra chạy về phía nó
-Này chị đừng có thất hứa chứ?
-Chị làm gì đâu mà thất hứa với chả không thất hứa?
-Chị bảo sẽ xin lỗi anh Phong mà? Không phải chị tính làm dog đó chứ?- Cậu ghé sát tai nó đe dọa
-Chị tính làm rồi nhưng sự cố xảy ra đó chứ, nên là!.

- Nó ngập ngừng chưa kịp nói hết câu Trung đã kéo tay nó tới trước mặt hắn
-Không nhưng nhị gì hết, hãy làm những điều chị đã nói đi
Cả một đoạn đường dài, hai người đi song song nhau nhưng không ai nói với ai câu nào, bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng, hắn quay sang hỏi nó:
-Không có chuyện gì thì thôi, cô cũng không cần xin lỗi
-Thật ra thì !
Nó tính nói xin lỗi hắn nhưng chưa kịp nói hắn đã nói trước bằng một câu khiến cơn giết người của nó nổi lên
-Dù sao thì cuộc đời tôi từ lúc gặp cô đã đủ xui xẻo lắm rồi
Nó bắt đầu khởi động chân tay, nó học võ từ bé, ngoài đánh nhau với Trung ra nó chưa từng đánh ai nhưng hôm nay đúng là hắn muốn được nếm thử cảm giác đấy rồi, nó nắm chặt tay định đánh hắn, hắn cũng học võ từ lâu rồi nên nhanh chóng nắm lấy tay nó không thể cho cú đấm đó chạm vào gương mặt đẹp trai của mình
Ba người đi sau thấy vậy liền chạy lại kéo hai người ra
-Chuyện gì thế? Sao chị lại đánh nhau?- Trung chạy lại trước mặt nó, nhìn đôi mắt đầy ám khí của nó- Không phải, chỉ là lời xin lỗi thôi mà sao chị lại thành ra như thế này?
-Mày im đi- Nó tính tiến về phía hắn đánh cho hắn trận nhưng lại bị cậu giữ lại- Mày bỏ tao ra hôm nay tao phải giết hắn
-Ủa đang yên đang lành sao hai đứa lại đánh nhau?- Dung bất bình lên tiếng- Tao biết là hai người không ưa nhau nhưng có nhất thiết gặp là đánh nhau không hơn nữa nó cũng định xin lỗi rồi mà, mày có đáng mặt là đàn ông nữa không?
-Mày có thể nào đừng bắt nạt con gái nhà người ta được không? Người ta là con gái đã hạ mình xin lỗi mày rồi mày còn động thủ nữa- Thiên Ân trước nay vẫn thế, với cậu dù con gái có làm gì đi chăng nữa thì vẫn luôn đúng hơn nữa nó còn là người con gái đặc biệt trong lòng cậu nữa
-Sao hai đứa mày không là một đôi nhỉ?- Hắn nói một câu mà cả hai người kia không chần chừ lao vào đánh hắn
-Cuộc đời này dù chỉ còn mình nó thì tao cũng không thích nhé- Cả hai người đồng thanh lên tiếng
Đang cãi nhau thì chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn nhìn màn hình điện thoại hiện ra 3 chữ, hắn ấn nút tắt máy, khuôn mặt buồn rười rượi bước đi trước, hắn chẳng bao giờ mmuốn nghe giọng nói của người ấy


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui